Ta không muốn bị người khác nhìn.
Thật quá mất mặt.
Vụ án lâm vào bế tắc.
Mọi người ai về phòng nấy.
Vừa về đến viện của mình, ta vội vàng lấy cao dán, vào phòng bôi lên những vết bầm trên người.
Rồi lập tức nằm xuống ngủ bù.
Buổi chiều còn phải mang y phục cho Từ Nham Thanh nữa.
Trời ngày một lạnh, hắn đọc sách ở thư viện không thể để bị nhiễm lạnh được.
Ta cố gắng nghĩ về Từ Nham Thanh, để quên đi chuyện tối qua.
Nhưng ta lại không thể không nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, ta tuyệt đối sẽ không đến Thính Vũ Các.
Tiếc là thời gian không thể quay lại.
Ta bỏ bữa trưa, ngủ một mạch.
Buổi chiều, ta dẫn theo nha hoàn, mang theo hai bộ áo bông và hai chiếc áo dài đã may cho Từ Nham Thanh, lên xe ngựa đến thư viện.
Lúc ở cổng hông, lại gặp phải Thái tử biểu ca.
Chúng ta hành lễ.
Hắn mỉm cười nói: “Ở nhà không cần đa lễ. Thất muội định đi đâu vậy?”
Ta cung kính đáp: “Bẩm Điện hạ, đến thư viện ạ. Vị hôn phu của thần nữ đang học ở thư viện, thần nữ mang cho chàng ấy ít y phục.”
Hắn gật đầu: “Cùng đi đi, vừa hay cô cũng muốn đến thư viện xem sao.”
Ta nhìn chiếc xe ngựa xa hoa của hắn, định từ chối.
Nhưng hắn đã lên xe rồi.
Cô nam quả nữ.
Trong xe ngựa, ta ngồi nép vào một bên.
Hắn ngồi ở vị trí trên cùng.
Hắn mở lời: “Thất muội thấy ai là người đáng nghi nhất?”
Ta thấy da đầu tê dại. Hắn được làm bằng vàng chắc? Ngủ với một cô nương, hắn có mất mát gì đâu? Cứ nhất quyết phải tìm cho ra người để làm gì?
Ta chỉ đành làm ra vẻ trầm tư, hỏi: “Lúc đó Điện hạ có nhớ rõ tình hình không? Nữ tử ấy có đặc điểm gì?”
Thái tử biểu ca nói: “Cô thấy, vóc dáng của cô nương đó rất giống muội.”
Ta cười ha ha: “Các cô nương trong phủ ai cũng có vóc dáng này, không mười người thì cũng tám người.”
Hắn trầm ngâm: “Giọng nói của cô nương đó cũng giống muội.”
Da đầu ta tê rần: “Chẳng phải ngài không tỉnh táo sao? Ngài còn nói chuyện được với nàng ta à?”
“Cũng không phải hoàn toàn không tỉnh táo.”
“Điện hạ, ngài nói xem, hà tất phải thế! Cứ coi như một giấc mộng xuân là được rồi, ngài làm vậy là vì sao chứ!”
Hắn nói: “Nói ra có lẽ muội không tin, những nữ nhân đã ngủ với cô, đều sẽ là người của cô.”
Ta mỉm cười: “Ngài vui là được.”
Hắn cũng cười: “Phải. Mong là có người đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
Ta cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Đến thư viện.
Hắn được mọi người vây quanh như sao sáng giữa trời.
Còn ta thì đi tìm Từ Nham Thanh.
Phụ mẫu Từ Nham Thanh mất sớm.
Hắn sống bằng nghề chăn trâu thuê.