Người mà nhà họ Tạ muốn ta gả qua, không phải là một tên ma bệnh sao?
Đây là suy nghĩ đầu tiên của ta khi nhìn rõ mặt nam nhân kia.
Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, Tạ Thính Xuyên cúi đầu cười khẽ.
“Bùi Chiêu tiểu thư, không cần nhìn nữa.”
“Ta không phải ma bệnh.”
Lòng ta chợt kinh hãi.
Từ khi đến Cực Bắc, ta luôn xuất hiện với thân phận muội muội của Tống Đông Thăng, nên tên của ta cũng đổi sang họ Tống.
Ngoại trừ Tống Đông Thăng và tên tâm phúc bên cạnh hắn, không ai biết tên thật của ta.
Vậy mà Tạ Thính Xuyên trước mặt lại gọi thẳng tên ta là Bùi Chiêu.
Xem ra hắn tuyệt đối không phải người đơn giản.
“Ngươi là ai, vì sao biết thân phận thật của ta?”
“Ta là ai không quan trọng.”
“Quan trọng là, ta giả làm ma bệnh để cưới nữ nhân đã tám lần gả như nàng, chính là để cứu nàng khỏi dầu sôi lửa bỏng.”
Tạ Thính Xuyên cầm chiếc khăn hỷ trong tay, cười đến yêu nghiệt: “A Chiêu, ta với nàng làm một giao dịch, thế nào?”
Giao dịch mà Tạ Thính Xuyên muốn làm với ta, là muốn ta cùng hắn trở về kinh.
Theo lời Tạ Thính Xuyên, hắn lúc nhỏ bị kế mẫu và huynh đệ hãm hại, buộc phải trốn khỏi kinh thành.
Nay thời cơ đã đến, chính là lúc hắn quay về.
Hắn cần một người hiểu rõ các mối quan hệ ở kinh thành để giúp hắn thu xếp.
Ta từ kinh thành tới, lại là tài nữ hàng đầu trong giới quý nữ, dĩ nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất.
Ta nhìn Tạ Thính Xuyên: “Tạ tiên sinh muốn giao dịch với ta, tác dụng của ta ngài đã nói xong.”
“Vậy ngài có thể mang lại lợi ích gì cho ta?”
Tạ Thính Xuyên mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, đậy lại khăn hỷ lên đầu ta.
Hắn tự tay vén khăn lên, nhìn thẳng vào mắt ta, khẽ nói: “Ta hứa sẽ giúp A Chiêu trở thành một cao môn quý phụ danh tiếng trong sạch.”
“Và ta đảm bảo, sẽ không để Tống Đông Thăng có một ngày nào được sống yên ổn.”
“Thế nào?”
Ta im lặng giây lát, rồi nhếch môi: “Thành giao.”
Tối hôm đó, Tạ Thính Xuyên trải đệm ngủ dưới đất.
Hắn còn ném cho ta một quyển sách số học.
Ta hỏi hắn quyển sách này có tác dụng gì, hắn cười đáp: “Ta ở kinh thành có gia tài bạc triệu, với tư cách là phu nhân của ta, nàng tất nhiên phải tinh thông số học.”
Ta ném quyển sách số học trong tay lại cho hắn: “Quyển sách này ta đã học từ năm tám tuổi rồi.”
“Ngài nói đến gia tài, ta lại nhớ ra một chuyện.”
Sáng sớm hôm sau, mấy tên gia nhân trong Tạ phủ bắt đầu la lớn.
“Không hay rồi, không hay rồi, của hồi môn của thiếu phu nhân biến mất hết rồi!”
“Trong rương toàn là hộp rỗng!”
“Chắc chắn có trộm đột nhập vào phủ huyện lệnh, tráo hết của hồi môn của thiếu phu nhân rồi!”
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Tống Đông Thăng.
Tống Đông Thăng chạy đến trước mặt huyện lệnh, tự mình đứng ra xin giúp huyện lệnh tìm lại của hồi môn đã mất.
Không đầy nửa ngày, số của hồi môn bị tráo đó đã được người của Tống Đông Thăng khiêng vào Tạ gia.
Ta và Tạ Thính Xuyên đứng trên gác lầu, dựa vào cửa sổ, nhìn người của Tống Đông Thăng khiêng từng rương từng rương tài vật vào kho.
“Dỗ ta xuất giá tám lần, đây là cái giá mà Tống Đông Thăng phải trả.”