Tống Đông Thăng lấy danh nghĩa huynh trưởng, sắp đặt cho ta hết mối hôn sự này đến mối hôn sự khác.
Ta đã gả cho bảy người.
Đợi đến khi phu quân trên danh nghĩa của ta c h ế t đi, hắn sẽ đón ta về nhà họ Tống.
Rồi sau đó, ta lại chờ đợi lần xuất giá tiếp theo.
Ta cũng từng khóc lóc, từng náo loạn.
Nhưng Tống Đông Thăng hễ nói yêu ta, hễ nhắc lại chuyện hắn cứu mạng ta, là ta lại không còn gì để nói.
Tống Đông Thăng bảo ta, ta gả cho những người nam nhân này với danh nghĩa muội muội của hắn.
Hơn nữa, những người đó cũng sẽ không làm gì tổn hại đến ta, chỉ là xung hỉ mà thôi.
Đợi chúng ta về kinh, sẽ không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Chỉ vì những lời đó, ta đã lần lượt gả cho bảy người nam nhân sắp c h ế t.
Cho đến lần thứ tám, khi hắn muốn gả ta cho tên m a bệnh nhà họ Tạ, ta đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và tâm phúc.
“Thiếu gia, Bùi Chiêu là một tiểu thư nhà quyền quý, lại bằng lòng vì ngài mà gả đi xung hỉ cho những kẻ đó.”
“Ngài thật sự không có chút động lòng nào sao?”
“Động tâm?”
“Trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có một mình Đào Nhi.”
“Năm đó ta cứu ả cũng chỉ là muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Đào Nhi mà thôi.”
“Ai ngờ ả ta lại trơ trẽn đến mức lấy thân báo đáp, còn để gia đình ép chúng ta định thân.”
“Thật đáng thương cho Đào Nhi nhất thời nghĩ quẩn mà định tuyệt thực t ự v ẫ n.”
“Ta nhất định phải báo t h ù cho nàng ấy.”
Ta nấp sau cửa sổ, siết chặt khăn tay, lắng nghe giọng nói của Tống Đông Thăng lại vọng vào tai mình:
“Sắp đến kỳ hạn ba năm rồi.”
“Đợi ta quay về kinh, ta sẽ loan tin ả đã tám lần lên kiệu hoa.”
“Ta xem ả còn mặt mũi nào gả cho ta nữa.”
“Đến lúc đó, hôn sự này tất nhiên sẽ chuyển sang cho Đào Nhi.”
“Đến lúc đó, con tiện nhân Bùi Chiêu kia tự nhiên sẽ bị người đời chỉ trích suốt kiếp.”
“Còn Đào Nhi của ta, dĩ nhiên sẽ vô cùng vui vẻ.”
Đào Nhi trong miệng Tống Đông Thăng chính là Bùi Đào, nữ nhi nhị thúc của ta.
Sau khi ta định thân, nàng ta quả thực đã đột nhiên tuyệt thực một thời gian.
Hoá ra là vì chuyện này.
Sau khi nghe trộm được sự thật trở về, ta không kiềm chế được mà liên tục n ô n khan.
Năm đó ta trượt chân rơi xuống nước, vốn dĩ đã có gia nhân tới cứu.
Thế nhưng Tống Đông Thăng lại chủ động nhảy xuống, ôm eo ta lên bờ, nhìn thấy hết thân thể của ta.
Phụ mẫu ta sợ tin đồn truyền ra ngoài không hay, mới bàn chuyện hôn sự với hắn.
Nếu hắn không muốn, nếu hắn đã có người trong lòng, rõ ràng có thể từ chối hôn sự này.
Tại sao hắn lại đồng ý ngay lập tức, còn đùa bỡn tình cảm của ta đến mức này?
“Tiểu thư, đến giờ xuống kiệu rồi.”
Giọng nói của hỷ nương truyền đến từ bên ngoài kiệu.
Ta hoàn hồn, bước xuống kiệu.
Ta có chút tê dại làm theo chỉ dẫn của hỷ nương để hoàn thành nghi thức.
Sau khi hành lễ xong, ta cũng như bảy lần trước, bị đưa vào động phòng.
Vừa vào phòng, ta liền kéo phắt chiếc khăn hỷ đỏ trên đầu xuống.
Dù sao thì theo kinh nghiệm bảy lần trước, vị phu quân tân hôn này của ta, chắc chắn không còn sức lực để mà xuống giường vén khăn cho ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc ta vừa giật khăn xuống, một nam nhân mặc hỷ phục đỏ rực đột nhiên tiến lại gần, giật lấy chiếc khăn hỷ trên tay ta.
Hắn nhìn ta, gương mặt thanh tú nở một nụ cười: “Nương tử, khăn hỷ này đáng lẽ phải do vi phu vén lên cho nàng, sao nàng lại tự mình làm vậy?”