Trước khi Trương thái y rời đi, ánh mắt ông nhìn ta có vẻ ngập ngừng muốn nói.
Ông nhân lúc vắng người, kéo ta sang một bên, thì thầm bên tai ta:
“Hôm trước Lận công tử đến Thái y viện lấy thuốc, lão vô tình bắt trúng mạch của hắn.”
“Hắn bị trúng cổ độc, e rằng số mệnh không còn dài.”
“Điện hạ nên sớm đuổi hắn ra khỏi phủ.”
“Nếu không lỡ ngày nào đó hắn đột tử, người nhất định sẽ bị liên lụy!”
“Không thể nào!”
“Mười mấy năm nay hắn đều lớn lên dưới sự trông chừng của ta, ai có thể hạ cổ độc cho hắn ngay dưới mí mắt ta được.”
Đời trước Lận Hành vẫn sống rất tốt.
Hơn nữa bao năm nay ta nuôi hắn, có thể nói là chăm sóc vô cùng cẩn thận, không thể có ai xen vào được.
“Loại cổ độc này rất hung hãn.”
“Người nước Sở giỏi dùng cổ.”
“Loại cổ này đã ở trên người hắn từ khi mới sinh ra.”
“Nếu người không nỡ bỏ hắn, thì hãy mời một vu y từ nước Sở đến xem có giải được không.”
“Nếu không thể, người phải lập tức đuổi hắn đi…”
Trên đường về phủ, Lận Hành không có vẻ gì là khác thường.
Hắn thậm chí còn có tâm trạng thảnh thơi ra bờ sông vớt cho ta hai con cá, nói là tối nay làm canh cho ta.
Trông thế này đâu giống người có bệnh!
Ta thấy hắn còn khỏe như rồng như hổ!
Trong lòng ta không yên tâm, chỉ đành dùng bồ câu đưa thư, nhờ biểu ca giúp ta mời một vu y từ nước Sở sang.
Đời trước, Nhiếp Chính Vương tạo phản là vào ngày thứ năm sau khi ta và Tiết Chiêu thành hôn.
Đời này, ta tuyệt đối không thể gả cho hắn nữa.
Sáng sớm hôm sau thượng triều, Tiết Chiêu lấy ra đạo di chiếu của Mẫu hậu ta, quỳ xuống cầu xin từ hôn, cầu xin được cưới Tuế Tịch.
Hắn vốn tưởng rằng mình cuối cùng cũng được toại nguyện.
Không ngờ Phụ hoàng của ta lại nổi trận lôi đình.
Không chỉ bác bỏ lời của hắn, mà còn đánh hắn hai mươi đại bản.
Vừa bãi triều, hắn liền cà nhắc đến tìm ta tính sổ.
“Ngươi sớm đã biết hôn sự này không thể từ hôn, đúng không!”
Hắn như một con thú dữ xổng chuồng, gào thét đòi ăn tươi nuốt sống ta.
Ta ngồi trên đùi Lận Hành, tựa vào vai hắn cười run rẩy: “Đúng vậy, ta luôn biết.”
“Chỉ có ngươi ngu như heo, mới nghĩ rằng hôn sự của chúng ta chỉ là vì một đạo di chiếu của Mẫu hậu ta.”
Hắn một cước đá lật bàn, gằn giọng: “Ta sẽ không cưới ngươi!”
“Ta chỉ muốn Tuế Tịch!”
“Ta đâu có nói là ta muốn ngươi đâu.”
Ta chán ghét bĩu môi.
“Tiết đại nhân, Phụ hoàng ban hôn cho ngươi và ta, là vì muốn dùng ngươi để kìm hãm nhà ngoại tổ phụ của ta.”
“Chỉ cần Vương gia còn tồn tại một ngày, chỉ cần Ngoại tổ phụ và biểu ca của ta còn sống một ngày,”
“…Thì hôn sự của ngươi vĩnh viễn là một nước cờ để kiềm chế Vương gia.”
“Ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng không thể cưới được người trong lòng của ngươi.”
Ta dịu dàng mở miệng, ác ý tung ra đòn cuối cùng:
“Biểu ca của ta, Tiết đại nhân đã gặp qua rồi chứ?”
“Sinh ra đã là một nhân tài, tướng mạo đường đường.”
“Huynh ấy nay cũng đã đến tuổi thành hôn.”
“Nữ tú trong kinh thành huynh ấy đều không động lòng.”
“Huynh ấy lại cố tình vừa mắt biểu muội Tuế Tịch của ngươi.”
“Ngươi nói xem, Tiết đại nhân, đây chẳng phải là duyên trời ban sao?”
“Biểu ca của ta đã quỳ xin Phụ hoàng ban hôn rồi.”
“Phụ hoàng rất vui, còn nói đến lúc đó hôn lễ của bốn người chúng ta sẽ tổ chức cùng nhau.”
“Vĩnh viễn kết mối Tần Tấn (quan hệ thông gia) giữa nhà họ Tiết và nhà họ Vương.”
Ta cười khúc khích che miệng: “Đại nhân cứ chờ tin tốt đi.”
“Biểu ca của ta anh tuấn tiêu sái, rất biết cách chiều chuộng người khác, nhất định sẽ chăm sóc Tuế Tịch thật tốt.”
Tiết Chiêu tức đến đỏ mắt, ngón tay chỉ vào ta run rẩy.
Hắn hất vạt áo, lao ra khỏi phủ.
Lận Hành đưa quả nho đã bóc vỏ đến bên môi ta.
Giọng điệu mang theo sự nguy hiểm không rõ: “Vẫn muốn gả cho hắn à?”
Không đợi ta trả lời, hắn đã cúi xuống ngậm lấy môi ta.
Hắn cắn nát quả nho căng mọng, nước ngọt lịm thấm vào vị giác.
Ta nhíu mày “hít” một tiếng.
Hắn giữ lấy gáy ta không cho ta lùi lại.
Nụ hôn càng thêm hung hãn, không giảm mà còn tăng.
Ngay lúc ta đang chìm đắm, hắn đột nhiên cắn vào đầu lưỡi ta.
Mùi máu tanh lan ra.
Hơi thở hắn không ổn định, hốc mắt ửng đỏ, ngón tay run rẩy.
Hắn mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt rỉ ra do ta khó thở.
Đôi mắt đen nhuốm đầy vẻ hung ác, giọng nói khàn đặc:
“Đời này, tỷ không được phép gả cho hắn nữa!”
“Tỷ đã nói rồi, sẽ bù đắp cho ta thật tốt.”
Ngoại tổ phụ làm việc vô cùng hiệu quả.
Không chỉ thuyết phục được Tạ bá phụ lấy được binh phù điều động Bắc Phủ Binh mà còn đưa cả vu y đến cho ta.
Người đến đưa đồ là tiểu tư thân cận của biểu ca.
Hắn nói với ta rằng sau khi Tiết Chiêu rời khỏi công chúa phủ đã đi thẳng đến tìm chủ tử của hắn.
Hai người đã đánh nhau ngay trong sân.
Trước khi lâm triều, ta đã đoán được Tiết Chiêu sẽ không kìm được.
Ta đã đặc biệt dặn biểu ca, nếu hắn đến phủ làm loạn, cứ việc chọc tức hắn, đánh nhau.
Tốt nhất là vết thương trên mặt càng nặng càng tốt.
Trong cung truyền đến tin, Phụ hoàng đã nổi trận lôi đình, lần lượt khiển trách cả biểu ca và Tiết Chiêu.
Lại hạ cho ta một đạo thánh chỉ, hoãn lại hôn kỳ.
Không hoãn lại sao được?
Nghe tiểu tư của biểu ca nói, biểu ca ra tay thật sự không nương tình.
Một bên mắt của Tiết Chiêu đã bị đánh sưng vù, mở cũng không mở ra được.
Chậc, đáng tiếc, đáng tiếc quá!
Nếu có thể trèo tường, ta thực sự muốn trèo lên cửa sổ nhà họ Tiết để ngắm nghía một phen.
Ta đưa vu y đến xem cho Lận Hành.
Ai ngờ hắn lại bất hợp tác một cách lạ thường, làm thế nào cũng không chịu đưa tay ra cho vu y bắt mạch.
Ta dỗ dành hồi lâu, hắn cũng không chịu nhượng bộ.
Ta tức quá, đánh ngất hắn luôn.
Lằng nhà lằng nhằng!
“Cổ độc trong người hắn là thứ gì?”
“Có chết không?”
Ta hỏi vu y.
Vu y bắt mạch xong, lấy từ trong ngực ra một cái hộp dài giống như ống trúc.
Từ bên trong, bà ta bắt ra một con bọ trông rất xấu xí, đặt lên ngón tay Lận Hành.
Rất nhanh, nó cắn rách ngón tay Lận Hành rồi chui vào trong cơ thể hắn.
Ta căng thẳng quan sát, lòng dạ rối bời.
Một lát sau, sắc mặt vu y đại biến.
Con bọ vừa chui vào cơ thể Lận Hành đã bò ra, chỉ là nó nằm im bất động, đã chết.
“Cổ độc trong người công tử là Tử Mẫu Cổ, độc tính cực kỳ hung hãn.”
“Chỉ có một cách giải duy nhất, đó là đặt Mẫu Cổ lên người một nữ tử, dùng huyết mạch của chính mình để nuôi dưỡng, mới có thể kéo dài mạng sống cho công tử.”
Ta đưa tay cho vu y: “Vậy bà còn chờ gì nữa.”
“Đặt lên người ta, dùng máu của ta.”
“Nếu Mẫu Cổ được dẫn sang người Điện hạ, vậy thì sau này, Điện hạ sẽ cùng công tử đồng sinh đồng tử.”
“Mẫu Cổ nếu có chuyện, Tử Cổ cũng sẽ không sống một mình.”
“Tử Cổ nếu xảy ra chuyện, Mẫu Cổ cũng sẽ không thoát.”
“Điện hạ đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Có gì mà phải nghĩ.”
“Ta nợ hắn một mạng, dù có lấy mạng ta đổi cho hắn cũng là điều nên làm.”
Ta thúc giục: “Bà ra tay đi.”
“Dẫn cổ thế nào?”
Vu y không hỏi nhiều nữa, rút con dao găm bên hông ra, rạch một đường vào lòng bàn tay Lận Hành.
Bà ta quay sang đưa dao găm cho ta: “Điện hạ thân vàng lá ngọc…”
Ta nhận lấy, không nói lời nào, tự rạch một đường vào lòng bàn tay mình.
Vu y áp vết thương trên tay ta vào vết thương của Lận Hành.
Máu huyết hòa vào nhau.
Rất nhanh, ta đau đến mức không nói nên lời.
Ta chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bò từ vết thương vào trong cơ thể ta.
Lúc Lận Hành tỉnh lại, ta đang bàn chuyện với biểu ca.
Thấy hắn tỉnh, ta đưa một nửa binh phù cho biểu ca, dặn dò: “Hành sự cẩn thận.”
“Hôm nay cứ cáo bệnh, không cần thượng triều.”
Biểu ca gật đầu rồi ra ngoài.
Ta rót bát thuốc bổ vẫn luôn hâm nóng trên lò, bưng lên đút cho hắn.
Còn chưa kịp nói gì, hắn đã kéo tay ta lại.
Ta nắm chặt lòng bàn tay: “Uống thuốc.”
“Cho ta xem.”
Đôi môi hắn trắng bệch.
“Có gì đẹp mà xem.”
“Mau uống thuốc.”
Hắn cố chấp nhìn ta: “Ta muốn xem.”
“Uống xong đã.”
“Uống xong ta cho ngươi xem, được không?”
Ta dỗ dành.
Hắn nhận lấy bát thuốc, cũng không màng nóng hay không, uống cạn một hơi.
“Cho ta xem.”
“Ngươi điên rồi à!”
Ta véo cằm hắn.
“Nóng chết ngươi đi cho rồi.”
Không biết từ lúc nào, vành mắt hắn đã đỏ hoe.
Hắn kéo tay áo ta, bướng bỉnh nói: “Đi gọi vu y về đây.”
“Đem Mẫu Cổ dẫn về lại.”
“Ta từ nhỏ cơ thể yếu, mệnh không dài, không thể liên lụy tỷ.”
“Có gì mà liên lụy hay không.”
“Đời người như một giấc mộng hão huyền, chỉ là một cái chớp mắt.”
“Những ngày tháng được ở bên người mình thích mới thực sự là đang sống.”
“Nếu không, cũng chỉ là cái xác không hồn, sống tạm bợ mà thôi.”
Ta ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn, dịu giọng:
“Lận Hành, sống thì chung phòng, chết thì chung huyệt.”
“Người khác muốn ghen tị cũng không được đâu.”
“Sau này chôn cùng nhau, chúng ta đến trước mặt Diêm Vương đăng ký, kiếp sau vẫn làm phu thê.”
Hắn quay mặt đi lau nước mắt, không cho ta thấy dáng vẻ hắn khóc:
“Ai thèm làm phu thê với kẻ mù mắt như tỷ!”
“Đời trước ta dùng năm thành trì của nước Sở làm sính lễ, ba con sông làm quà, cưới tỷ về phủ làm Sở Vương Phi, tỷ không đồng ý!”
“Tỷ nhất quyết đòi gả cho hắn!”
“Tỷ căn bản không thích ta!”
“Đời này tỷ bằng lòng ở bên ta cũng chỉ vì đời trước ta vì tỷ mà chết!”
“Tỷ chỉ thương hại ta thôi!”
“Triêu Hoa, tỷ hà tất phải tự lừa mình dối người!”
Ta kéo hắn lại: “Tình cảm thời niên thiếu vốn dĩ nông cạn.”
“Ta thích Tiết Chiêu, cũng chẳng qua là vì hắn trông đẹp mắt.”
“Hắn không yêu ta, nên ta càng cưỡng cầu.”
“Mối dây dưa trong đó, là do thời trẻ nông nổi không hiểu chuyện.”
“Hắn là sản phẩm của cuộc tranh giành giữa ta và Tuế Tịch.”
“Ta không chịu thua, nên mới bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra khỏi vòng lao lý,”
“…Dẫn đến cuối cùng nhận lấy một kết cục thảm hại.”
“Nhưng ngươi thì khác, Lận Hành.”
“Ngươi đối tốt với ta, thậm chí không tiếc dùng tính mạng làm ván cược để đến tuẫn táng cùng ta.”
“Ta sao có thể không rung động, sao dám không động lòng.”
“Ta không thể đo đếm được mình yêu ngươi đến nhường nào, nhưng ta cam lòng yêu ngươi.”
“Mỗi một ngày trôi qua, ta lại yêu ngươi thêm một phần, ngày này nối tháng nọ.”
“Đôi mắt ta nhìn về đâu, trái tim ta hướng về đâu — từ nay chỉ dành trọn cho một mình ngươi.”
“Nước chảy đá mòn, có gì không tốt?”
“Hà tất phải cần đến cái gọi là ‘sắc đẹp mê hoặc tâm hồn’ kinh tâm động phách kia.”
Hắn lật tay lại, kìm chặt cổ tay ta, đè ta lên giường.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ ta.
Hơi thở nóng rực quấn quanh tai ta: “Hôm nay phải yêu ta nhiều hơn hôm qua một chút.”
Ta vừa định nói “Được”, hắn lại buồn bã hỏi tiếp, vô cùng trẻ con:
“Ta đẹp hơn hắn, phải không?”
Ta bật cười: “Phải.”
“Lận tam lang là đẹp nhất.”
“Quốc sắc vô song.”
Vành tai hắn lại ửng đỏ: “Tỷ cũng đẹp.”
“Tỷ là cô nương đẹp nhất ta từng thấy.”
Mười ngày sau, Phụ hoàng quả nhiên hạ chiếu lập Tuế Yến Quận chúa làm Hậu.
Trong cung cử người chuyên môn đến đón Tuế Yến vào cung học tập lễ nghi đại hôn.
Ngay đêm đó liền truyền đến tin dữ, Tuế Yến Quận chúa đột ngột qua đời trong cung.
Nhiếp Chính Vương đại nộ, lập tức tạo phản.
Ông ta liên tiếp chiếm được hai châu Thanh, Duyện
Ông ta giết chết thứ sử của hai châu, lấy đầu lâu của họ để tế cờ.
Trong kinh thành hỗn loạn.
Phụ hoàng lệnh cho Tiết Chiêu thống lĩnh Trung quân dẹp loạn, lại lệnh cho Tạ tướng quân tử thủ cung thành.
Giống hệt như đời trước.
Tiết Chiêu mở cửa thành, cho Nhiếp Chính Vương vượt qua Kinh Khẩu, tiến thẳng về phía Vương thành.
Còn hắn lại dẫn một đội binh mã khác, đến Vương gia.
Cửa lớn của Vương gia bị phá tung.
Tiết Chiêu dẫn binh thúc ngựa xông vào phủ, một tay ghì cương, một tay xách kiếm, lạnh lùng ra lệnh: “Không chừa một ai sống sót!”
Hắn vừa dứt lời, ba ngàn phủ binh đã mai phục sẵn trong phủ xông ra.
Họ giương cung lắp tên, nhắm thẳng về phía hắn.
Ta đẩy cửa bước ra, dựa vào khung cửa, lơ đãng nghịch dây cung trong tay, nở một nụ cười chậm rãi với hắn: “Tiết đại nhân, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cố gượng cười:
“Hôm nay ta phụng mệnh Thánh thượng chinh phạt nghịch tặc.”
“Vừa nãy thấy phản quân tiến vào Vương gia, ta mới dẫn binh vào đây để bảo vệ Vương tướng an toàn.”
Ta bật cười thành tiếng: “Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn diễn tiếp được.”
“Cũng thật không dễ dàng.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa.
Biểu ca dẫn theo Tạ tiểu tướng quân cùng đến.
Phía sau là bốn ngàn phủ binh khác mà Tạ bá phụ đã giao cho Ngoại tổ phụ.
Tiết Chiêu đã bị vây khốn, không còn đường thoát.
Sắc mặt hắn âm trầm: “Ngươi muốn làm gì?”
“Mưu phản à?!”
“Sao có thể.”
“Ta đây là đang dùng kế ‘bắt ba ba trong hũ’ mà Tiết đại nhân và Phụ hoàng đã định ra thôi.”
“Phụ hoàng lệnh cho Tạ bá phụ dùng hai mươi vạn binh mã trấn thủ Vương thành.”
“Ông ta bảo ngươi dụ Nhiếp Chính Vương vào thành.”
“Đến lúc đó các ngươi trước sau giáp công, bắt ba ba trong hũ, vừa giết được Nhiếp Chính Vương, vừa trừ khử được Vương gia, đúng là một mũi tên trúng hai đích.”
“Hiện tại, ta chẳng qua chỉ là ‘lấy gậy ông đập lưng ông’ mà thôi.”
Hắn kịp phản ứng, kinh hoàng thất sắc: “Các ngươi muốn mượn tay nghịch vương để giết Bệ hạ, sau đó để cho lão già Tạ Hoài kia trấn áp nghịch vương!”
“Ngươi… ngươi to gan thật!”
“Ngươi dám thí phụ!”
Ta gảy nhẹ dây cung, nhận lấy mũi tên Lận Hành đưa tới.
Ta giương cung, nhắm thẳng vào Tiết Chiêu.
“Ông ta đối với ta, đã không có cái khổ sinh thành, cũng chẳng có cái ơn dưỡng dục, nhưng lại có mối thù giết mẫu thân.”
“Dù có là thí phụ, thì đã sao?”
Công tội ngàn thu, cứ để sử quan hậu thế phán xét.
Mặc cho ngòi bút của họ hầu hạ, ta cũng không sợ.
Ta chỉ muốn một sự công bằng.
Mũi tên xé gió, tạo ra một âm thanh rít gào lạnh lẽo,
…Ghim thẳng vào giữa trán Tiết Chiêu.
Ta lạnh lùng nhìn hắn ngã ngựa như một con diều đứt dây.
Mắt hắn trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Phía xa xa trong Vương thành, một chùm pháo hoa nổ tung trên không trung.
Ta sờ lên vết máu hằn trên ngón tay do dây cung siết chặt.
Chợt thấy mọi thứ như đã cách cả một đời.
Đây là sự công bằng mà ta tự tay mình giành lại.
Mẫu hậu, đêm dài cô quạnh, người đã yêu ông ta bao nhiêu năm như vậy.
Ông ta cũng nên xuống đó để chuộc tội, để sám hối với người rồi.
Phụ hoàng chết dưới lưỡi kiếm của Nhiếp Chính Vương.
Tạ bá phụ dẫn quân dẹp loạn, tử thủ Vương thành, cuối cùng đã tiêu diệt được phản đảng.
Nhà họ Tiết tham gia vào vụ mưu nghịch của Nhiếp Chính Vương, đã bị tịch biên gia sản, đày đi muôn nơi.
Quý phi thắt cổ tự vẫn.
Tuế Tịch bị đưa vào chùa tu hành, vĩnh viễn không được ra ngoài.
Thái tử bị chẩn đoán mắc bệnh điên, không thích hợp để kế thừa vương vị.
Ngoại tổ phụ và Tạ bá phụ cùng nhau tôn lập Linh An Vương lên kế vị.
Lận Hành lấy áo choàng khoác lên người ta: “Đang nghĩ gì vậy?”
Ta ngáp một cái: “Đang nghĩ chuyện này đã giải quyết xong, tiếp theo ta nên làm gì.”
Lận Hành nắm lấy tay ta xoa xoa: “Tỷ muốn làm gì?”
Ta tựa vào lòng hắn: “A Hành, ta chán ngấy cái kinh thành này rồi.”
“Ta muốn đi chu du thiên hạ.”
“Ta đã thấy cái cao của miếu đường, cái hiểm của quyền mưu, nhưng chưa từng thấy cái xa của giang hồ, cũng chưa từng trải qua nỗi khổ của dân chúng.”
“Ta thân là công chúa, lại chỉ hưởng thụ thuế má của bá tánh mà chưa từng làm được gì cho họ.”
“Thực sự hổ thẹn.”
“Nếu tỷ muốn đi, ta sẽ đi cùng tỷ.”
Ta nhìn hắn, do dự: “Chuyến đi này sẽ bôn ba vất vả, không biết ngày nào mới có thể về nhà.”
Hắn cười một cách phóng khoáng kiêu hãnh:
“Thiên hạ rộng lớn.”
“Nơi nào lòng tỷ an yên, nơi đó chính là nhà.”
(Hết)