“Nàng ta phiền phức quá.”
Bị Trương Vân Phàm kéo như vậy, ta mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Ta quay người nhìn chằm chằm Trương Vân Phàm, trong đầu toàn là cuộc đối thoại giữa hắn và hệ thống.
Nói cách khác, trong tương lai, ta sẽ yêu hắn.
Ta sẽ vì hắn mà hoàn toàn điên dại, ta sẽ chết rất thê thảm.
Nghĩ đến đây, ta lại tát Trương Vân Phàm một cái: “Cút xa ra, ta không phải nương tử của ngươi.”
Ta nói với Mộc Yên: “Mang người nam nhân của ngươi đi đi, bảo hắn đừng làm phiền bổn cô nương.”
Đã biết trước kết cục, ta tuyệt đối sẽ không động lòng với hắn.
Ta phải tránh xa gã thiếu niên hồng y này.
Ta, Sang Tiện, chủ nhân tương lai của Ma giáo, sao có thể vì tình yêu nam nữ mà chết không toàn thây?
Hơn nữa, đời ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Mộc Yên nói thiên hạ đệ nhất là sư phụ nàng ta.
Thật nực cười, thiên hạ đệ nhất đáng lẽ phải là phụ thân ta.
Năm đó, các cao thủ giang hồ tụ tập tại Vân Đỉnh Phong, xem phụ thân ta và sư phụ nàng ta tỷ võ.
Ai thắng, người đó sẽ là thiên hạ đệ nhất, võ lâm chi chủ.
Nếu không phải năm đó trong trận chiến Vân Đỉnh Phong, sư phụ nàng ta hạ độc vào trà của phụ thân ta, thì thiên hạ đệ nhất sao có thể là sư phụ nàng ta?
Đúng là một kẻ tiểu nhân hèn hạ.
Ta tuy ngang ngược, nhưng từ nhỏ đã thầm thề, ta phải trở thành thiên hạ đệ nhất trong thế hệ trẻ.
Ta phải đánh thắng sư phụ nàng ta.
Ta phải báo thù cho lão già phụ thân ta.
Sau này, bảng xếp hạng thiên hạ đệ nhất phải đổi thành tên của Sang Tiện ta.
Đây mới là việc ta nên làm.
Sao có thể tù túng trong tình yêu?
Ta cất bước rời đi.
Trương Vân Phàm lại mặt dày níu lấy vạt áo ta: “Nương tử, sao nàng nỡ nhẫn tâm như vậy?”
“Vừa rồi đã nói, nếu ta rút được Lưu Tinh Kiếm nàng sẽ làm nương tử của ta.”
Gương mặt cún con tuấn tú của hắn mếu máo trông thật đáng thương.
Hắn thầm nói với hệ thống: “Mau đưa ta một cuốn sách dạy theo đuổi thê tử.”
“Ta phải xem làm sao để níu giữ nương tử của ta.”
Hệ thống đã cạn lời với hắn, ném cho hắn cuốn “Làm Kẻ Theo Đuổi, Cưa Đổ Nữ Thần Cấp Tốc Ba Ngày”.
Hắn lật sách xem, rồi đáng thương nặn ra nước mắt với ta: “Bảo bối, nàng bảo ta đừng làm phiền nàng, nàng còn nói nàng không yêu ta?”
Ta nhíu mày, thấy thật kỳ quặc: “Ngươi bị bệnh à?”
“Ta nói yêu ngươi khi nào?”
Trương Vân Phàm ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt long lanh: “Nàng bảo ta đừng làm phiền nàng, là nàng đang hỏi ý kiến ta.”
“Nàng quan tâm ta mới hỏi ý kiến ta.”
“Thái độ của nàng tốt thật, ta càng yêu nàng hơn.”
Ta: “…”
“Bảo bối, sao nàng không nói gì?”
Trương Vân Phàm lại nhìn vào sách, bắt đầu học thuộc: “Bảo bối à, nàng chính là khẩu thị tâm phi, miệng cứng lòng mềm.”
“Miệng có cứng đến đâu thì cũng là mềm.”
Hắn chu môi về phía ta: “Ta ngọt lắm.”
Ta thẳng tay tát cho hắn một cái.