Nàng tò mò tiến lên một bước: “Không sao, cứ để hắn rút.”
Dưới sự chứng kiến của mọi người, thanh Lưu Tinh Kiếm mà các cao thủ đều không thể rút ra, lại bị Trương Vân Phàm rút ra một cách dễ dàng.
Ta không dám tin mà nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm trong tay hắn.
Đám đông vừa rồi còn chế nhạo giờ đều kinh ngạc đến há hốc mồm.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc mình như có sấm rền, ong ong vang dội.
Nói cách khác, những gì họ nói đều là thật.
Ta là vai phản diện độc ác trong câu chuyện này.
Tương lai ta sẽ chết rất thê thảm.
Giữa lúc tâm tư hỗn loạn, nữ chính Mộc Yên từ từ bước xuống lầu.
Nàng đi lên đài, đứng trước mặt Trương Vân Phàm, thẹn thùng gỡ mạng che mặt.
“Thiếu hiệp, ngài chính là định mệnh của ta.”
“Từ giờ khắc này, thiếu hiệp chính là phu quân của Mộc Yên.”
Mộc Yên gỡ mạng che mặt, khuôn mặt đoan trang tú lệ ửng hồng.
Nàng nhìn Trương Vân Phàm, đôi mắt đẹp e thẹn, ngập tràn tình ý.
Rất rõ ràng, nàng đã phải lòng gã thiếu niên hồng y này.
Mà ta thì vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, không để ý rằng Trương Vân Phàm khi thấy dung mạo thật của nữ chính cũng không hề có chút dao động.
Hắn vội ném Lưu Tinh Kiếm đi, hăng hái mà ngốc nghếch chỉ về phía ta: “Ta đã có người trong lòng rồi.”
Lần này hắn nói chuyện, không giống vẻ ngoài cà lơ phất phơ.
Hắn lễ phép giải thích: “Vừa rồi ta đã nói, ta không phải rút kiếm vì cô nương.”
“Là cô nương nói không sao, ta mới mạo muội rút kiếm.”
“Ta nghĩ vừa rồi cô nương cũng nghe thấy.”
“Ta lên đài rút kiếm, là để đánh cược với người trong lòng ta.”
“Nếu ta rút được kiếm này, nàng sẽ làm nương tử của ta.”
Hai chữ “nương tử”, Trương Vân Phàm cố tình nhấn mạnh, ánh mắt Mộc Yên lập tức hướng về phía ta.
Nàng quan sát ta từ trên xuống dưới, mang theo ý dò xét tình địch.
Vẻ ngoài của ta và Mộc Yên hoàn toàn khác nhau.
Nàng đoan trang tú lệ, ra dáng tiểu thư khuê các của tông môn chính đạo.
Ta kiều diễm quyến rũ, ngang ngược như một đóa hồng có gai.
Mộc Yên nhướng mày, giọng nói dịu dàng: “Nhưng thiếu hiệp, người trong lòng của ngài dường như không thích ngài.”
“Thay vì theo đuổi thứ không có kết quả, chi bằng trân trọng người trước mắt.”
“Ta là nữ nhi duy nhất của Chưởng môn Huyền Ảnh Tông, cũng là đệ tử chân truyền của thiên hạ đệ nhất cao thủ.”
“Cưới ta, thiếu hiệp có thể một bước lên mây, ngạo nghễ giang hồ.”
“Thiếu hiệp có thể rút được Lưu Tinh Kiếm, đủ thấy thiên phú dị bẩm.”
“Sau này để sư phụ ta chỉ điểm thêm, thiếu hiệp ắt sẽ một sớm kinh người, vấn đỉnh giang hồ.”
Những lời này của Mộc Yên, ta nghĩ bất cứ ai cũng không thể chống đỡ, đặc biệt là người giang hồ.
Điều này tương đương với việc dâng tận tay cho ngươi ngôi vị hoàng đế.
Chỉ cần cưới nàng ta, liền muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị.
Huyền Ảnh Tông cất giấu vô số bí kíp võ công, muốn tu luyện bản nào cũng được.
Thử hỏi du hiệp nào mà không động lòng?
Mộc Yên tiến lại gần Trương Vân Phàm một bước: “Ta nghĩ thiếu hiệp cũng là người thông minh, ngài nên biết chọn ai mới có lợi cho mình, đúng không?”
Người dưới đài nghe xong đã ghen tị phát điên.
Trương Vân Phàm thật sự quá ngốc, hắn vậy mà không hề động lòng.
Hắn nhảy xuống đài, trốn sau lưng ta, kéo vạt áo ta: “Nương tử, biết thế ta đã không rút kiếm.”