Ta Không Yêu Chàng Nữa

Chương 2



Cuối cùng, hắn quỳ nắm tay trên đất, hướng về Thiên tử cao cao tại thượng mà khẩn cầu: “Bệ Hạ, thần đã thắng Đại hoàng tử, theo tục lệ của bọn họ, nếu đánh thắng, hôn sự này liền thuộc về thần.”

Hắn quỳ rất lâu, mới đợi được một chữ “Chuẩn” của Thiên tử.

Lúc đó, ta nhíu mày xử lý vết bầm trên mặt cho Thẩm Thừa Châu, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, rồi cười nói: “Uyển Uyển, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc nàng.”

Thật nực cười.

Thật nực cười biết bao.

Hứa Yên có dáng vẻ yếu liễu đào tơ, eo thon.

Giọng nói cũng mềm mại như có thể vắt ra nước: “Thế tử phi, ta và Thẩm lang là thật lòng yêu nhau.”

Nàng ta gọi ta là Thế tử phi, nhưng lại gọi Thẩm Thừa Châu là Thẩm lang.

Ta nhìn thẳng vào Thẩm Thừa Châu, mấp máy môi hỏi hắn: “Vậy, bây giờ ngươi tính sao?”

Hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Yên đã ôm bụng kêu lên một tiếng: “Thẩm lang.”

Thẩm Thừa Châu không kịp trả lời ta, vội cúi đầu nhìn nàng ta: “Sao vậy, Yên Nhi?”

Hứa Yên dịu giọng: “Bụng ta khi nãy đột nhiên hơi đau.”

Chỉ một câu như vậy, lông mày Thẩm Thừa Châu đã nhíu chặt lại.

Sau đó, hắn bế ngang Hứa Yên lên ngay trước mặt ta: “Nàng ấy thân thể yếu ớt, ta đưa nàng ấy đi nghỉ ngơi.”

Ta “vụt” một tiếng đứng thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người hắn: “Nếu hôm nay ta không cho ngươi đi thì sao?”

Hắn đã có chút mất kiên nhẫn: “Uyển Uyển, mạng người quan trọng, chút chuyện nhỏ này để sau hãy nói.”

Nói xong, hắn rời đi không hề ngoảnh đầu lại.

Thân phận của ta thực ra rất tréo ngoe.

Những năm Thái hậu còn tại thế, ta là nữ nhi trên danh nghĩa của bà, còn có thể được gọi một tiếng Quận chúa.

Ta không khác gì những vị công chúa chân chính, thậm chí có thể gọi vị Cửu Ngũ Chí Tôn kia một tiếng “Hoàng huynh”.

Đó là vì năm ta mười tuổi, Thái hậu cùng Bệ Hạ nam tuần, gặp phải thích khách.

Mẫu thân ta với thân phận là tri phủ phu nhân đi theo tùy tùng.

Bà đã đỡ cho Thái hậu một mũi tên.

Phụ thân ta cũng chết dưới mũi tên của thích khách.

Ta khi đó còn niên thiếu, được bế đến trước mặt Thái hậu.

Trong mắt bà ngập tràn thương xót, luôn miệng nói không phải với ta.

Sau đó bà hỏi Bệ Hạ khi đó cũng chỉ là một thiếu niên nửa vời: “Đứa nhỏ này ai gia nhìn thấy rất thân thiết, phụ mẫu nó bây giờ cũng không còn, hay là đưa đến chỗ ai gia nuôi dưỡng.”

Thiếu niên Thiên tử lúc đó ánh mắt đã đủ lãnh đạm, mơ hồ có thể nhìn thấy sự lạnh lùng, tự phụ của ngày hôm nay.

Y nhìn chằm chằm ta hồi lâu, như cười như không: “Vậy thì giữ lại đi.”

Đối với y, chẳng qua chỉ là trong cung có thêm một người mà thôi.

Mà Thẩm Thừa Châu thì khác, hắn xuất thân từ thế gia trăm năm, vô cùng hiển quý.

Nếu không phải lúc đó hắn nhất quyết đòi lấy ta, lại còn ở trên điện Kim Loan tự mình cầu xin thánh chỉ.

Ta tuyệt đối không thể gả vào đây.

Vậy mà chỉ mới hơn một năm, tình cảm thủa ban đầu tưởng chừng bền như vàng đá, nay đã chẳng còn lại chút gì.

Sau khi Thẩm Thừa Châu đưa Hứa Yên về phủ, hắn cũng không hề kiêng dè.

Hắn công khai mời gánh hát đắt nhất kinh thành đến, chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng ta.

Lụa là gấm vóc, trang sức thượng hạng, cứ thế chất đống trong phòng nàng ta.

Thậm chí, ta nghe nói ngay cả y phục cho hài tử trong bụng nàng ta cũng đã làm xong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.