Ta Không Yêu Chàng Nữa

Chương 1



Thẩm Thừa Châu trở về sớm hơn ta tưởng.

Hắn đại thắng ở ải Xích Phong, uy danh lẫy lừng.

Bệ Hạ đích thân ngự giá đến Hầu phủ.

Đèn đuốc tiền sảnh sáng rực như ban ngày.

Khi ta nhìn thấy nữ nhân đang sóng vai cùng Thẩm Thừa Châu, trái tim ta trong nháy mắt lạnh lẽo như băng.

Không phải vì điều gì khác.

Mà bởi vì nữ nhân này cũng đã mang thai.

Nhìn qua, chỉ nhỏ hơn thai của ta chừng một tháng.

Huống hồ, nàng ta còn cố ý ưỡn bụng ra.

Chỉ sợ người khác không biết nàng ta đã mang cốt n h ụ c của Thẩm Thừa Châu.

Trước mặt họ là vàng ngọc chói lòa.

Trân bảo, châu báu, lụa là gấm vóc nhiều không kể xiết.

Đó đều là phần thưởng của Bệ Hạ.

Mãi đến khi Bệ Hạ sắp rời đi.

Ngài mới chỉ vào nàng ta: “Đều đã mang thai, hay là Trẫm hạ chỉ ban cho nàng ta một danh phận?”

Nói xong, không đợi ai đáp lại, Thiên tử lại tự giễu một tiếng, rồi nhìn sang ta: “Thôi vậy, tôn phu nhân vẫn còn đang mang thai, đợi sau khi đích tử ra đời rồi hãy nói.”

Nhưng trong tầm mắt ta, Thẩm Thừa Châu đã khẽ chùng gối.

Chuẩn bị khấu đầu tạ ơn vì mối lương duyên trời ban này.

Ta và Thẩm Thừa Châu thành hôn một năm rưỡi.

Chỉ chung sống ngắn ngủi một năm, hắn đã vội vã ra chiến trường.

Khi hắn vừa rời đi, thư từ một tháng ba phong.

Sau này có lẽ bận rộn hơn, dần dần đổi thành hai tháng một phong.

Phong thư ta đang cầm trong tay, cũng đã là của hai tháng trước.

Trong thư hắn hỏi ta, hài tử có quấy không, ban đêm có nhớ hắn không.

Nếu như có nhớ, lúc viết thư hồi âm hãy nhét vào một hạt hồng đậu, để hắn biết.

Tính toán như vậy, trước khi hắn bảo ta gửi hồng đậu truyền tin, thì hắn đã cùng nữ nhân này bắt đầu dây dưa.

Thật hoang đường.

Uổng cho ta cứ ngỡ hắn đối với ta tình sâu nghĩa nặng.

Bà bà có lẽ cũng cảm thấy mất mặt.

Bà liếc nhìn Thẩm Thừa Châu một cái, rồi lập tức phủi tay, bảo ta tự mình xử lý chuyện này.

Thẩm Thừa Châu bước đến nắm tay ta, thần sắc kinh hoàng.

Ta nhìn thấy rõ, nhưng không thể phân biệt được rốt cuộc hắn đang chột dạ hay áy náy.

Ta gạt tay hắn ra, sắc mặt lạnh như băng: “Vào trong rồi nói.”

Dứt lời, ta liền đi trước vào nội thất.

Mãi đến khi ta ngồi xuống ghế, mới thấy Thẩm Thừa Châu dìu nữ nhân kia chậm rãi bước vào.

Hắn nhìn ta, dưới ánh nến lay lắt, mày mắt thanh tú, trầm giọng mở lời: “Ta vốn định đợi nàng sinh hài tử xong, mới nói cho nàng biết.”

Theo lời hắn nói, nữ nhân này tên là Hứa Yên.

Là cô nương nhà trong sạch, muội muội của một tướng lĩnh dưới trướng hắn.

Khi đó nàng ta đến thăm người thân, không may gặp lúc Thẩm Thừa Châu bị trúng thuốc.

Vì vậy mới đem thân trong sạch trao cho hắn.

Hắn nhìn ta chăm chú: “Uyển Uyển, nàng ấy là vì ta, ta không thể bỏ mặc nàng ấy.”

Năm đó Man Di đến cầu thân, Đại hoàng tử của bọn họ đã nhắm trúng ta.

Thẩm Thừa Châu cũng đã vì ta mà đánh một trận long trời lở đất với kẻ đó ngay trên điện.

Nắm đấm vung đến mức tóe máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.