Ta Cùng Tẩu Tẩu Bỏ Trốn

Chương 2



Nguyên Phóng An tuy lạnh nhạt với ta nhưng lại rất hào phóng, luôn tặng ta những món đồ quý giá.

Thuở nhỏ, huynh trưởng ra trận tòng quân, ta được gửi nuôi ở nhà thúc thẩm, họ vốn chẳng ưa gì đứa con ghẻ như ta.

Người hầu kẻ hạ bên dưới đều là những kẻ tinh ranh, liền nhìn mặt mà đối đãi.

Cắt xén đồ ăn thức uống là chuyện thường tình, còn có những kẻ tay chân không sạch sẽ, thấy đồ gì đáng giá là tiện tay cuỗm đi mất. Vì thế ta có thói quen giấu đồ, dù đã gả vào An Vương phủ cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa, qua nhiều năm tìm tòi, ta phát hiện gầm giường chính là nơi an toàn nhất.

Huy Nguyệt ho khẽ một tiếng, đoạn nghiêm túc trở lại: “Đúng! Bỏ trốn!”

Hai chúng ta trốn trong phòng thì thầm to nhỏ suốt mấy canh giờ.

Nàng nói: “Huynh trưởng của muội tay cầm binh quyền, huynh trưởng của ta quyền thế ngút trời. Dù có trốn xa đến đâu cũng sẽ bị bắt về. Chúng ta chỉ có cách… giả c h ế t.”

Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Được, c h ế t thì c h ế t.”

Nàng trầm ngâm một lát: “Vậy thì phóng một mồi lửa, đốt Tướng quân phủ hay là đốt An Vương phủ?”

Ta đáp: “Sao cũng được, tùy tỷ quyết định.”

Lúc Huy Nguyệt rời đi, trời đã sẩm tối.

Ta tiễn nàng ra đến cổng, cũng không thấy huynh trưởng đến đón. Thấy nàng buồn bã không vui, trong lòng ta cũng oán trách huynh trưởng thêm vài phần.

Thực ra trong lòng ta, huynh trưởng không xứng với Huy Nguyệt.

Nàng xinh đẹp rực rỡ, da trắng như tuyết, đặc biệt là đôi mắt hồ ly quyến rũ ấy, mỗi khi cười lên tựa như gom hết ánh nắng vào người, khiến người khác không thể rời mắt.

Người đời đồn nàng kiêu căng ngang ngược, lòng dạ độc ác, dưới roi của nàng không biết bao nhiêu oan hồn.

Nhưng dưới roi của nàng chỉ có vỏn vẹn hai mạng người, mà cả hai đều là tự chuốc lấy.

Một người là công tử nhà Hộ bộ, thấy Huy Nguyệt xinh đẹp nên đã hạ thuốc định giở trò đồi bại.

“Cả ngày ăn vận diễm lệ như thế, chẳng phải là muốn dụ người ta thương yêu sao? Công chúa, hãy để ta trên giường hảo hảo thương yêu người!”

Huy Nguyệt trúng phải mê dược, nhưng vung roi vẫn đầy uy lực. Thêm vào đó là cơn tức giận tột cùng trong lòng, mỗi một roi đều nhắm vào chỗ hiểm.

Công tử nhà Hộ bộ vốn là một kẻ yếu đuối, mới vài roi đã không chịu nổi.

Giết nhi tử của mệnh quan triều đình, dĩ nhiên phải chịu cảnh tù tội. Nhưng ai cũng biết, huynh trưởng của Huy Nguyệt là An Vương gia.

An Vương gia lại là một người cực kỳ bao che cho người nhà. Muội muội giết nhi tử người ta, huynh trưởng liền thẳng tay cắt đứt đường làm quan của phụ thân. Cứ thế, nhà Hộ bộ coi như sụp đổ.

Người còn lại là tỳ nữ đã sỉ nhục ta. Khi đó phụ mẫu ta mất sớm, huynh trưởng mười tuổi đã tòng quân, ta được gửi nuôi ở nhà thúc phụ.

Thúc phụ chỉ là một vị quan lục phẩm, trong phủ có một thê tử một thiếp, nhưng con cái lại rất đông, tự nhiên không thể nào đoái hoài đến ta.

Dường như là trong một buổi tiệc thưởng hoa, tỳ nữ thân cận Tiểu Thúy đã trộm ngọc bội của ta, bị bắt quả tang nhưng vẫn chối bay chối biến.

Ta vốn sống kiếp ăn nhờ ở đậu, ngày thường đều cho qua mọi chuyện. Nhưng ngọc bội này là do huynh trưởng để lại cho ta, nên ta nhất quyết không chịu bỏ qua.

Tiểu Thúy cười nhạo ta trước mặt mọi người: “Chẳng qua chỉ là một kẻ sa cơ thất thế, sống lay lắt nhờ sự bố thí của lão gia nhà chúng ta. Ngọc bội quý giá như vậy, không chừng là trộm của ai đó!”

Lúc ấy, rất nhiều tiểu thư nhà danh giá vây quanh chỉ trỏ vào ta. Duy chỉ có một ngọn roi dài vụt thẳng vào người Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy dĩ nhiên chưa từng gặp Huy Nguyệt, ả ta đau đớn la lớn: “Thứ không có mắt nào! Ở đây toàn là tiểu thư quan gia đấy!”

Huy Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng cười ngạo nghễ, lại vung thêm một roi nữa: “Tiện tỳ! Dám mắng chửi bản công chúa, đáng chết!”

Hai roi quất xuống, Tiểu Thúy đã hấp hối.

Mọi người nhìn nàng với ánh mắt vừa kinh hãi, vừa chán ghét, lại có cả một tia khinh bỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.