Ta là đích tiểu thư của Tướng quân phủ, Ninh Ức Từ.
Trưởng công chúa Huy Nguyệt vừa là khuê mật, vừa là tẩu tẩu của ta.
Dĩ nhiên, ta cũng là tẩu tẩu của nàng.
Chỉ bởi vì nàng gả cho huynh trưởng ta, Đại tướng quân Ninh Dật Chiêu.
Còn ta thì gả cho huynh trưởng của nàng, An Vương gia Nguyên Phóng An.
Hôm ấy, nàng mắt hoe đỏ tìm đến An Vương phủ: “A Từ, huynh trưởng của muội đã mang về một nữ tử.”
Nàng nói rồi giọng nghẹn ngào: “Nữ tử ấy dịu dàng đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, muội nói xem, liệu có phải huynh trưởng của muội thích mẫu người như vậy không…”
Nghe vậy, vành mắt ta cũng đỏ lên, nước mắt lã chã rơi.
Huy Nguyệt thoáng sững sờ: “Muội cũng không cần cảm thấy ta đáng thương quá…”
Ta lau nước mắt, tỷ muội chúng ta tình sâu nghĩa nặng, nào ngờ lại cùng chung cảnh ngộ.
“Huynh trưởng của tỷ… cũng… cũng mang về một nữ tử, hiện đang ở Tây viện.”
Huy Nguyệt đột ngột đứng bật dậy: “Cái gì?! Ta đi quất c h ế t ả!”
Ta vội kéo nàng lại: “Nữ tử đó dung mạo diễm lệ, ngực trắng như tuyết, eo thon tựa cành liễu, lại còn hát rất hay. Ta nhìn còn thấy thích, huống hồ là huynh trưởng của tỷ.”
Ta cúi đầu nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, cam chịu nói: “Ta tuy không cam lòng, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục.”
Nàng tức đến nỗi vung mạnh cây trường tiên bên hông: “Toàn là một lũ nam nhân khốn nạn! Không có cũng chẳng sao!”
Ta sụt sịt mũi: “Tỷ không cần thì muội cũng chẳng cần.”
Huy Nguyệt im lặng một lúc lâu: “Chúng ta bỏ trốn đi, như muội nói đó, cớ gì phải vì một gã nam nhân mà ra nông nỗi này.”
Nàng vừa dứt lời, Nguyên Phóng An liền đẩy cửa bước vào.
Hắn vận cẩm bào tay hẹp màu trắng bạc, mái tóc đen được búi gọn bằng một cây ngọc trâm, cả người vừa tuấn tú phong độ lại vừa toát lên vẻ cao sang lạnh lùng.
Hắn khẽ cau mày, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua người ta rồi dừng lại trên người Huy Nguyệt: “Sao muội lại về đây?”
Thành hôn với Nguyên Phóng An ba năm, mỗi lần thấy dáng vẻ này của hắn, ta đều sợ hãi, bất giác chột dạ, suýt nữa thì khai ra tất cả.
Huy Nguyệt vội chắn trước người ta, khẽ hất cằm: “Bản công chúa về mẫu gia thì có làm sao!”
Ta ló đầu ra từ sau lưng Huy Nguyệt, lí nhí phụ họa: “Phải… phải, là về mẫu gia.”
Trong đôi mắt đen của hắn dấy lên những cảm xúc cuộn trào, đôi môi mỏng khẽ mím lại: “Hôm sau có cung yến, sẽ để Như Mộng đi cùng ta, nàng cứ ở yên trong vương phủ, không được đi đâu cả.”
Như Mộng chính là nữ tử mà hắn mang về. Dù sớm biết trong lòng hắn không có ta, tim ta vẫn nhói lên một cơn đau buốt. Ta run giọng hỏi: “Vương gia, nhưng ta mới là Vương phi của người.”
Hắn cụp mắt xuống, vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy: “Chuyện này ta đã quyết.”
Nói xong hắn không thèm nhìn ta thêm một lần nào nữa, đoạn xoay người rời đi.
Như bị đả kích nặng nề, ta chui tọt xuống gầm giường, chổng mông run lên bần bật.
Huy Nguyệt thấy vậy, vừa khuyên ta mau ra ngoài, vừa đau lòng than thở.
“Ninh Dật Chiêu ngay cả chuyện cung yến cũng không nói cho ta biết.”
“Hắn một tháng không về, về rồi lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Muội không biết đó thôi, ta cũng chẳng phải thích hắn đến thế, ta chỉ thèm muốn thân thể hắn.”
“Haizz, nam tử đẹp trai trên đời này nhiều vô kể, nhưng chỉ có hắn là vai rộng lưng dày, eo khỏe chân dài, một đêm bảy…”
Ta khựng người lại, rồi lôi ra từ gầm giường một chiếc rương nặng trịch.
Ta hí hửng lấy vàng bạc châu báu trong rương đưa cho Huy Nguyệt.
Khóe miệng Huy Nguyệt giật giật, nàng nhìn ta với mái tóc rối bù: “Muội không khóc à?”
Ta ngơ ngác lắc đầu: “Không có, không phải tỷ nói chúng ta phải bỏ trốn sao, ta đang tìm tiền riêng của ta mà.”