Thời gian tiếp theo, nhiệm vụ chính của ta là kiếm tiền.
Đông Cung có rất nhiều chỗ để kiếm tiền.
Là nha hoàn thiếp thân của Thái tử, ta nắm giữ chìa khóa kho.
Mỗi khi Thái tử bảo ta vào lấy thứ gì ra, ta đều thuận tay nhét mấy thỏi vàng vào túi mình.
Trong kho vàng là nhiều nhất, nhìn qua có vẻ rẻ tiền nhất.
Nhưng vàng mang ra ngoài lại rất đáng tiền.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ta đã có một căn nhà ở thành Bắc, và một trang trại ở nông thôn.
Trang trại có mấy trăm mẫu đất, đều cho nông dân thuê.
Hàng năm ta có thể thu tô, chuyện cơm ăn không thành vấn đề.
Trên trang trại còn có rừng cây ăn quả và ao cá.
Có được những thứ này, quả thực vui vẻ hơn nhiều so với việc ngày nào cũng nghĩ xem Dung Sâm có yêu ta hay không.
Hóa ra trước đây ta quá ngốc.
Thân là nha hoàn thiếp thân của Thái tử, vậy mà lại nghèo rớt mồng tơi.
Một kẻ ngốc như ta, trong mơ thua bởi ả Liễu Như Yên kia cũng đáng đời.
Không lâu sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, Thái tử bị phế truất.
Tất cả hạ nhân Đông Cung tự giải tán về nhà.
Tất cả mọi người khi ra ngoài đều bị lục soát, chỉ được mang theo quần áo của mình.
May mà ta đã chuẩn bị từ sớm, tài sản đã tẩu tán gần hết, đều cất trong nhà của ta.
Ta vác tay nải.
Cũng giống như những người khác, ta cúi đầu, khóc lóc không ngừng.
Trông chắc chắn rất đáng thương.
Ta vừa đi vừa thút thít trên đường phố kinh thành, vẻ mặt cô đơn nhìn ngắm khói lửa nhân gian nơi phố thị này.
Ta quyết định rồi, ta vẫn không nên vọng tưởng trở thành Quý phi nữa.
Ngày tháng tự do tự tại, cũng không tệ.
Tự mình làm chủ.
Ngay khi ta vừa ăn xong năm cái bánh bao, chùi vệt dầu mỡ bên mép, chuẩn bị đi về nhà của mình, thì một giọng nói khàn khàn gọi ta lại.
“Tiểu Thuyền.”
Ta quay đầu lại, liền thấy một Dung Sâm mặt mày xám xịt.
Hắn trông không còn vẻ hăng hái phấn chấn, và sự lạnh lùng cao quý như ban đầu nữa.
Lòng ta hơi nhói đau, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Hắn đẹp trai như vậy.
Mà lại là một kẻ mù.
Hắn mù nên mới không thích ta.
Hắn vội vàng kéo ta vào một góc tường, lau nước mắt cho ta: “Đồ ngốc, có phải bị dọa sợ rồi không?”
Ta gật gật đầu.
Lỡ ợ một cái no nê.
Giọng hắn nghe chát chúa: “Kinh thành đã không còn chỗ cho ta dung thân. Ta định đến biên quan gây dựng sự nghiệp.”
Nói xong, hắn mong chờ nhìn ta.
Ta cũng nghiêm túc nhìn lại hắn: “Điện hạ, người yên tâm đi đi.”
“Nô tỳ mỗi tháng sẽ thắp hương cho người, cầu Phật tổ phù hộ người.”
“Điện hạ dáng vẻ rồng phượng, tương lai nhất định có thể đoạt lại mọi thứ thuộc về mình.”
Hắn sững sờ, một lúc sau mới nói: “Tiểu Thuyền, nàng không đi cùng ta sao? Trước đây nàng thích theo ta chạy khắp nơi nhất mà.”