Ta Chỉ Muốn Hưởng Phước

Chương 2



Ta giúp đôi phu thê nấu cơm, quét dọn, làm việc.

Hắn thì thay tên đổi họ, vào quân doanh làm lính.

Cuộc sống lúc này mới khá lên nhiều.

Mỗi tháng hắn đều ra ngoài thăm ta, đưa hết tiền lương tháng cho ta.

Tiền lương của hắn cũng rất ít, một tháng chỉ có mấy chục đồng.

Còn ta, vì thương hắn vất vả cực nhọc, nên dùng toàn bộ số tiền đó mua vải may quần áo và giày cho hắn.

May thay, Dung Sâm có năng lực.

Hắn nhanh chóng được thăng chức, bổng lộc cũng nhiều hơn.

Nhưng ta lại không đợi được hắn nữa.

Vì hắn đã có một “người huynh đệ tốt”, một nữ nhân xuyên không cải trang nam, tên là Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên có đủ loại phương pháp huấn luyện, lại có đủ loại kỹ năng chế tạo vũ khí và chiến thuật.

Ả ta và Dung Sâm gặp nhau như đã quen từ lâu.

Qua hết trận chiến này đến trận chiến khác, hai người trở thành tri kỷ.

Ta ở biên quan ba năm, đợi hắn ba năm.

Cuối cùng, hắn cũng nắm được đại quân.

Hoàng đế bệnh nặng, hắn đưa quân về triều, đoạt lại ngôi vị Thái tử.

Nhưng hắn lại chẳng hề nhìn thấy ta.

Trong mắt trong lòng hắn chỉ có Liễu Như Yên.

Mà ta, vẫn chỉ là một nha hoàn!

Ai dám tin chứ?

Nhiều nhất cũng chỉ là tiền lương tháng nhiều hơn một chút.

Lại còn phải hầu hạ Liễu Như Yên, người đã trở thành Hoàng hậu.

Con tiện nhân cướp đi tình yêu và ngôi vị Hoàng hậu của ta, ta ngày nào cũng hãm hại ả.

Cuối cùng, Dung Sâm vô cùng thất vọng về ta, ban cho ta cái chết.

Sau khi mơ xong, ta tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa.

Mọi thứ trong mơ quá chân thực.

Sự nghèo túng đó, mùi vị của rau dại đó, và cả âm thanh trái tim ta tan nát khi thấy Dung Sâm nhìn Liễu Như Yên bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, tất cả đều quá chân thực.

Ai có thể tưởng tượng được nỗi đau khi cây cải trắng mà mình dày công chăm bẵm, cuối cùng lại bị con heo khác ủi mất, đến một cọng lông cũng chẳng vớt vát được!

Mấy ngày tiếp theo, ta đều mất hồn mất vía.

Cho đến khi, hạ nhân trong cung nói Dung Sâm lại bị Hoàng đế quở trách.

Lòng ta chợt động.

Lẽ nào, những gì trong mơ đều là thật?

Trong mơ, trước khi Dung Sâm bị phế truất, cũng là bị Hoàng đế mắng chửi trước.

Bất cứ chuyện gì cũng không thể không có điềm báo.

Ta rơi vào trầm tư.

Ngày hôm sau, ta cầm theo những món đồ ban thưởng và trang sức vàng bạc tích cóp bấy lâu, ra thành Bắc mua một căn nhà.

Không lớn lắm, chỉ có hai gian sân viện.

Mua không lỗ.

Sau này nếu Thái tử không bị phế, thì ta cũng có nhà riêng của mình.

Nếu hắn bị phế, chứng tỏ giấc mơ của ta là thật.

Vậy ta cũng không theo hắn đi chịu khổ chịu tội nữa.

Ta tự mình hưởng thanh phúc.

May mà, thân là tỳ nữ thiếp thân của hắn, lương tháng của ta rất cao, bình thường cũng nhận được rất nhiều đồ ban thưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.