Ta bất mãn tắm rửa cho con heo này.
Thanh Dã chậm rãi từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một chùm nho.
Hắn cười nhìn ta một lúc, rồi vẫy vẫy tay với ta.
Ta không thèm để ý.
Hắn liền trực tiếp dùng nho ném ta: “Đồ nhi, lại đây, lại đây ~”
Vốn tưởng rằng một vị lão tổ sống lâu như vậy sẽ có thể điềm đạm hơn một chút.
Ai ngờ hắn lại nghịch ngợm đến thế.
Sau một tháng chung sống, chút tôn trọng cuối cùng ta dành cho hắn cũng không còn nữa.
Ta bực bội nói: “Có chuyện gì ngài cứ nói thẳng đi.”
Thanh Dã nói: “Đồ nhi, ngươi theo ta cũng đã một tháng rồi, tu vi có tiến triển gì không?”
Còn dám nhắc nữa.
Ta chọn Thanh Dã làm sư phụ.
Một là vì nơi hắn ở là nơi yên tĩnh nhất, cũng là nơi linh khí dồi dào nhất Tiêu Dao Tông.
Cho nên ta nghĩ tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn một chút.
Lý do còn lại là, ta được sống lại, vẫn còn nhớ công pháp đã luyện ở kiếp trước.
Ta nghĩ rằng với khả năng lĩnh ngộ của mình, kiếp này tốc độ tăng cấp sẽ còn nhanh hơn.
Nơi này đúng là thanh tịnh thật.
Nhưng cũng thật sự là không có thời gian.
Mấy ngày nay ta ngày nào cũng làm người hầu cho Thanh Dã, không có một chút thời gian tu luyện nào.
Ta lười để ý đến hắn.
Thanh Dã lại nói: “Theo lý mà nói, sư phụ đều nên chuẩn bị linh khí cho đồ đệ.”
“Ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi một món.”
Nghe thấy câu này, mắt ta sáng lên.
Trong lòng thầm nghĩ lẽ nào ta đã hiểu lầm Thanh Dã.
Hắn sống lâu như vậy, chắc chắn phải có một hai món linh khí thượng đẳng.
Thế là ta lập tức vứt bàn chải xuống, chạy thẳng ra sau lưng hắn.
Ta nịnh nọt đấm lưng cho hắn: “Là cái gì vậy?”
“Sư phụ, người đã chuẩn bị gì cho con?”
Thanh Dã xòe tay ra, một vệt sáng trắng xuất hiện.
Trong tay hắn có thêm một cành cây.
Ta chờ đợi nửa ngày.
Không có bất kỳ biến hóa nào.
Vẫn là một cành cây.
Một cành cây thẳng tắp.
Ta cụp mắt xuống.
Thanh Dã hỏi: “Thích không?”
Ngươi thấy thế nào?
Cành cây gãy này sao có thể làm linh khí được, quả thực khiến người ta cười rụng răng.
Ta buông tay xuống, ủ rũ bước về phía con heo.
Biết ngay mà, không thể trông mong gì ở cái lão già không đứng đắn này.
Vẫn là nên tìm thời gian đến chỗ sư huynh, vào kho tìm một món vậy.
“Không thích thì nó cũng là của ngươi rồi.”
Thanh Dã vung tay, cành cây lập tức dính vào bên hông ta.
Hai ngày sau, ta đi tìm sư huynh để xin linh khí.
Vừa bước vào nhà kho, Hạ Cốc Tuyết liền dẫn theo mấy vị sư tỷ đi tới.
Nàng ta nhìn thấy ta: “Sư tỷ Âm Nghi, nghe nói lão tổ cho tỷ một món tuyệt thế linh khí, mau lấy ra cho bọn muội xem nào.”
Kiếp này không có ta cản trở.
Hành Hải đã sớm để linh khí bản mệnh của hắn kết khế ước với tiểu sư muội.
Nhìn bộ dạng đắc ý của nàng ta, ta biết ngay là nàng ta cố ý đến đây để khoe khoang.