Sư Phụ Ta Là Thần

Chương 3



Nhưng ta không ngờ rằng, Hành Hải vốn không muốn nhận ta làm đồ đệ.

So với một “con nhà tiên” như ta, Hành Hải cảm thấy kiểu nữ tử leo lên từ tầng lớp dưới đáy như Hạ Cốc Tuyết lại càng đáng để thưởng thức hơn.

Là đệ tử của Hành Hải, hắn nói một ta tự nhiên không dám nói hai.

Ta yêu hắn, kính trọng hắn, nhưng hắn luôn đối với ta bằng một vẻ mặt lạnh như băng.

Thân là sư phụ, đáng lẽ nên ban tặng linh khí cho đồ đệ.

Đệ tử thân truyền, linh khí được ban tặng lại càng là bảo vật khó tìm thấy trên trời dưới đất.

Linh khí đối với người có tu vi như Hành Hải mà nói, đã không còn tác dụng.

Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ trao cho ta linh khí bản mệnh của hắn.

Kết quả, hắn chỉ bảo sư huynh dẫn ta đến nhà kho tùy tiện chọn một món linh khí.

Dù hắn không để tâm đến người đồ đệ này, ta vẫn chỉ dùng một năm đã đột phá Hư Đan.

Ngày hôm đó ta vui vô cùng, ngay cả bay cũng quên mất, trực tiếp chạy bộ đến báo tin vui này cho Hành Hải.

Kết quả là ở ngay trong sân của Hành Hải.

Nơi mà hắn không bao giờ cho phép ta bước vào.

Ta nhìn thấy Hạ Cốc Tuyết đang niệm khẩu quyết điều khiển kiếm bay.

Hành Hải ở bên cạnh chỉ đạo nàng ta, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Mà trong ánh mắt ấy, là sự ôn nhu mà cả đời này ta cũng không bao giờ được thấy.

Hạ Cốc Tuyết nói: “Sư thúc Hành Hải, người dạy ta như vậy, lỡ như sư tỷ Âm Nghi không vui thì làm sao?”

Hành Hải nghe thấy tên ta, nụ cười liền nhạt đi.

“Nàng ta không bằng ngươi.”

Câu nói này còn đau đớn hơn cả món linh khí lợi hại nhất thiên hạ đâm vào tim ta.

Kể từ đó, Hành Hải không còn che giấu việc chỉ dạy Hạ Cốc Tuyết nữa.

Chưởng môn trong lòng bất mãn, tìm Hành Hải nói chuyện.

Hắn lại tưởng là ta đi mách lẻo, phạt ta quỳ ở hậu sơn ba ngày ba đêm.

Ta vẫn luôn cho rằng, Hành Hải không thích ta là vì hắn cảm thấy ta không bằng Hạ Cốc Tuyết.

Thế là vào ngày thi đấu lớn của Tông môn, khi đối đầu với Hạ Cốc Tuyết, ta liền đè nàng ta ra mà đánh.

Đánh đến mức linh khí của nàng ta gãy nát, cả người tê liệt ngã trên mặt đất.

Ngay lúc ta định thu tay, Hạ Cốc Tuyết lại niệm động khẩu quyết.

Một thanh linh khí từ trên trời giáng xuống.

Sau khi nhìn thấy thanh linh khí đó, ta lập tức sững sờ.

Đó là linh khí bản mệnh của Hành Hải.

Chỉ có người đã kết khế ước với nó mới có thể điều khiển được.

Hóa ra Hành Hải đã sớm trao linh khí bản mệnh cho Hạ Cốc Tuyết.

Trong lúc ta còn đang ngây người, thanh linh khí đó đã đánh tan linh khí của ta thành trăm mảnh.

Cuối cùng, nó đâm thẳng vào tim ta.

Nhớ lại những chuyện này, thanh linh khí kia dường như vẫn còn cắm trong lồng ngực ta.

Đúng lúc ngực ta đang nhói đau, có người vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta.

Giọng nói của Thanh Dã vang lên phía trước: “Đi thôi, tiểu đồ đệ.”

Có lẽ vì sống quá lâu, trên người Thanh Dã toát ra một luồng tiên khí phiêu dật hơn hẳn người thường.

Nói trắng ra chính là lười.

Lười đi đường, lười thức dậy, lười dọn dẹp nhà cửa, lười nấu cơm.

Từ khi có ta, hắn sai bảo ta vô cùng thuận tay.

Gánh nước, bổ củi, cho heo ăn.

Khoan đã…

Tại sao linh thú của lão tổ Tiêu Dao Tông lại là một con heo?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.