Sơ Ảnh Vi Hương

Chương 5



Huống hồ sau khi ta đi, bà ta liền có lý do để đón cháu gái ngoại của mình đến, tìm cơ hội gả cho Nhan Thiệu làm thiếp.

Thế là bà ta cũng có chút phản ứng, gật đầu dặn dò vài câu: “Đi đi.”

“Cũng không cần vội vã trở về.”

“Bên chỗ Thiệu nhi cũng không cần báo, sau này ta sẽ nói với nó là được.”

Ta dĩ nhiên ra vẻ cảm kích vô cùng, cúi người hành lễ.

Ngày rời khỏi Nhan phủ, trời cao mây trong.

Ta cầm theo thang thuốc Phạm Trọng Dung đưa, không mang theo bất kỳ gia nô nào của Nhan gia.

Ta một mình lên thuyền đi Quảng Lăng.

Ta không về quê nhà Cối Kê.

Mười ngày sau, thuyền cập bến.

Từ xa, ta đã thấy bóng dáng tỷ tỷ cầm ô đứng đợi.

Tỷ ấy ngẩng đầu ngóng trông, dải lụa đỏ trên búi tóc bay bay theo gió.

Bỗng nhiên, tỷ ấy thấy ta, liền cười rộ lên vẫy tay: “Vãn nhi!”

Từ khi tỷ tỷ gả đến Quảng Lăng, hai tỷ muội ta đã nhiều năm không gặp.

Tỷ ấy không còn vẻ yếu đuối như khi còn ở khuê phòng nữa.

Tròn trịa hơn một chút, nói năng làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát.

Chỉ vài câu đã gọi được phu xe, rồi kéo ta lên xe ngựa.

“Tỷ phu muội nghe tin muội đến, đã sớm ra khỏi thành đi săn, nhất quyết đòi làm chút đồ rừng.”

“Ta thấy còn chẳng bằng ta xuống bếp.”

Trong lời nói của tỷ tỷ có ý chê bai, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng.

Năm đó tỷ ấy bất chấp hôn sự mà mẫu thân và cữu cữu đã định, một mực cùng tỷ phu bỏ trốn đến Quảng Lăng.

Tỷ tỷ, người mà từ nhỏ chỉ cần sứt chút da cũng khóc, lại thà ra ngoài chịu khổ chứ không thỏa hiệp.

Xem ra bây giờ, cuộc sống đã tốt đẹp hơn rồi.

Về điểm này, ta không bằng tỷ ấy.

“Còn cháu trai của muội nữa, cái tuổi năm, sáu tuổi đúng là phiền nhất.”

“Lát nữa muội gặp đừng sợ đấy.”

Tỷ tỷ cười bất đắc dĩ, khẽ nắm lấy tay ta, kể từng chút một những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Tỷ ấy không hỏi sao ta lại đến một mình, cũng không hỏi sao ta cứ nhất quyết muốn ra ngoài ở.

Trong thâm tâm, tỷ ấy vẫn là người tỷ tỷ thấu tình đạt lý như thuở nhỏ, không muốn đào sâu vào sự im lặng của người khác.

Tỷ ấy hiểu, khi nào cần nói, tự khắc ta sẽ nói.

Nhưng ta không nói gì cả.

Ta chỉ tìm tỷ ấy để lấy lại di vật của phụ thân.

Ngày đó sau khi phụ thân bị vu oan hạ ngục, cữu cữu gần như đã vơ vét toàn bộ sản nghiệp của Dương gia, để đổi lấy một góc yên ổn cho mẫu thân và hai tỷ muội ta ở Cối Kê.

Duy chỉ có chiếc rương đựng thư từ công văn kia, trước lúc lâm chung phụ thân đã đặc biệt giao cho hai tỷ muội ta.

Mẫu thân tính tình yếu đuối, hay mềm lòng, phụ thân lo lắng nếu để ở chỗ mẫu thân, sớm muộn gì cũng bị cữu cữu phát hiện.

Phụ thân từng giữ chức Lang trung tại Ty Thanh Lại thuộc Hộ bộ, chuyên quản lý việc điều độ kho lương thảo cho quân đội.

Năm Đại Nguyên thứ sáu, giặc Yến phương Bắc xâm phạm, đường vận lương không thông suốt, gạo cũ lại nhiều phần mục nát, dẫn đến biên quân đại bại.

Triều đình vì thế mà chịu sỉ nhục, trong các khu chợ trao đổi trà-ngựa đã bị ép “lấy tốt đổi xấu”.

Hơn hai trăm cân trà thượng hạng chỉ đổi được một con ngựa loại tồi.

Triều đình vì vậy đã thanh tra Hộ bộ, giết hết nhóm quan viên này đến nhóm quan viên khác của kho lương, phụ thân ta cũng nằm trong số đó.

Khi ông bị hạ ngục, ông không nói một lời, chịu đựng mọi cực hình cũng không nhận tội.

Ngày bị chém đầu, ta chen chúc trong đám đông, kéo lấy tay áo phụ thân.

Ông loạng choạng mấy bước, vội vàng nói nhỏ với ta: “Giữ kỹ cái rương đó, Vãn nhi, con phải lớn lên thật tốt.”

Lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu.

Giờ nghĩ lại, trong chiếc rương đó, nói không chừng chính là chân tướng của sự việc năm xưa.

Tỷ tỷ có chút bất an, hỏi ta: “Muội cần những thứ này làm gì?”

Ta bọc chiếc rương lại, cúi đầu không nói.

Tỷ tỷ bước lên một bước, nắm chặt cổ tay ta, giọng nói nghiêm trọng hơn: “Vãn nhi, muội và ta đều đã thành gia thất.”

“Mẫu thân ở chỗ cữu cữu cũng đã yên ổn, chuyện quá khứ không phải là thứ muội có thể lay chuyển được đâu.”

Tất cả mọi người đều nói như vậy, chuyện cũ đã theo gió bay đi, xương trắng đã chôn vùi dưới đất.

Cần gì cứ níu kéo quá khứ không buông.

Nhưng ta không thể quên.

Dáng vẻ phụ thân tựa cửa sổ dạy ta đọc thơ, dáng vẻ phụ thân che ô đưa ta đi xem thủy triều trên sông, và cả… cái đầu của phụ thân bị chém xuống mà mắt vẫn không nhắm.

Trước đây khi ta và Lâm Bá Vân còn thân thiết, hắn đã hứa với ta, sau này khi hắn đỗ đạt làm quan, nhất định sẽ minh oan cho thiên hạ, trả lại sự trong sạch cho phụ thân ta.

Sau này, Lâm Bá Vân thật sự đã vào Hàn Lâm viện, làm quan lớn, cưới công chúa, phong quang vô hạn.

Nhưng lời hứa của hắn lại không thành hiện thực.

Nhan Thiệu càng là kẻ có quyền có thế, lật tay làm mây úp tay làm mưa.

Hắn là phu quân của ta, nhưng ta cũng không thể coi lời hứa của hắn là thật.

Trên đời này, ta còn có thể dựa dẫm vào ai đây.

“Tỷ tỷ, tỷ hãy sống thật tốt.”

Ta khẽ gỡ tay tỷ ấy ra.

“Cứ coi như muội chưa từng đến đây.”

Tỷ tỷ sững sờ buông tay.

Chiều tối, ta trở về căn viện thuê bên ngoài, tìm một bà đỡ, đưa cho bà ấy gói thuốc kia.

Bà đỡ đã quen với chuyện này, nhận lấy thuốc rồi im lặng nhóm lò.

Từng loại dược liệu được ném vào.

Quy vĩ, thông thảo… hoa Lăng Tiêu.

Thuốc sôi ùng ục, vị đắng xộc lên mũi.

Bà đỡ bưng bát thuốc đặt bên giường, mang đến một cái khay gỗ, vắt khô chiếc khăn ấm.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Ta nhìn bát thuốc, hình ảnh phản chiếu chao đảo.

Lòng có chút thất thần.

Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên tiếng đập cửa liên hồi, nặng nề, thô bạo.

“Dương Sơ Vi!”

Sơ Vi.

Ta im lặng cười, nhắm mắt lại.

Hai hàng nước mắt lăn dài.

Ta bưng bát thuốc lên, uống một hơi cạn sạch.

Một tiếng “Rầm”.

Cơn mưa như trút nước, cùng với cánh cổng sân bị xô ngã.

“Không được vào! Không được vào!”

Nhan Thiệu đứng ngược sáng, cao lớn, hung hãn, đầu đội nón mưa, tay cầm roi ngựa, lạnh lùng đẩy bà đỡ đang cố ngăn cản trước cửa ra.

Theo sau hắn là tỷ tỷ đang loạng choạng, và Phạm Trọng Dung xách theo hòm thuốc.

Tỷ tỷ hoảng hốt vòng qua bình phong và rèm che bước vào, thét lên một tiếng: “Vãn nhi!”

Không lâu sau, mùi máu tanh nồng nặc từ sau rèm truyền ra, hòa lẫn với mùi đất ẩm ướt của cơn mưa.

Xộc thẳng vào mũi, mờ mịt.

Ta yếu ớt nghiêng đầu, lờ mờ nhìn thấy bóng người bên ngoài.

Nhan Thiệu đứng sững tại chỗ, bị Phạm Trọng Dung giữ lại, không thể bước vào.

Bầu trời bên ngoài tựa như nứt ra một kẽ hở, gió lốc thổi tung cửa sổ, hoa lá trong sân nhảy múa điên cuồng, hoa rơi tan tác, mang màu máu đỏ tươi.

Tỷ tỷ xoay người đóng cửa sổ, khóc nức nở.

Tỷ ấy bước đến, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, nghẹn ngào: “Muội… đứa ngốc này, sao muội ngốc thế, chuyện lớn như vậy cũng không báo cho ta biết.”

“Có đau không, Vãn nhi, muội có đau lắm không?”

Ta nghĩ, sắc mặt ta nhất định đã trắng bệch đến đáng sợ, nếu không sao tỷ tỷ lại có vẻ mặt hoảng hốt như vậy.

Đau, rất đau.

Ta đã tự tay kết liễu đứa con của mình.

Đau từ lục phủ ngũ tạng cho đến từng sợi tóc, đầu ngón tay.

Nhưng ta đã quá quen nói dối.

Giọng nói run rẩy, nhưng vẫn thốt ra: “Không đau.”

Thay vì đau cả đời, chi bằng đau một lần.

Sau đó, ta vì quá yếu mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, ta nghe tỷ tỷ nói, Nhan Thiệu đã cưỡi ngựa chạy chết hai con mới đến đây kịp trong đêm.

Sau khi hắn biết ta bỏ đi, đã tra đến chỗ Phạm Trọng Dung, dùng uy quyền ép hắn nói ra tung tích của ta.

Tỷ tỷ không biết nội tình, chỉ nghĩ rằng ta và Nhan Thiệu có hiểu lầm, nên giận dỗi không cần con.

“Muội phu cũng bị muội dọa sợ rồi, tối qua đứng ngây người ngoài trời dầm mưa cả đêm.”

Tỷ tỷ cúi xuống đắp lại chăn cho ta, than thở: “Phu thê với nhau, có chuyện gì không thể nói rõ ràng, hà tất phải chịu khổ thế này.”

Ta im lặng cúi mắt.

Ta phải nói với tỷ tỷ thế nào đây?

Rằng Nhan Thiệu chỉ xem ta như một quân cờ tùy tiện lợi dụng, giam cầm ta bên cạnh chẳng qua chỉ để xua đi nỗi nghi ngờ của công chúa.

Hắn không quản ngại vất vả ngàn dặm chạy tới, là vì trong bụng ta có huyết mạch của Nhan gia hắn.

Ngàn lời vạn chữ, nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Ta phát hiện mình không thể nói ra, chỉ lắc đầu, nói rằng ta và Nhan Thiệu không phải là lương duyên.

Tỷ tỷ không tin, nói: “Xem cái vẻ khẩn trương của hắn hôm qua kìa, gấp đến độ gọi nhầm cả tên muội.”

Ngón tay ta giấu trong tay áo run lên kịch liệt.

“Sơ Vi, Sơ Vi.”

“Sơ ảnh vi hương, hạ hữu u nhân trú mộng trường.”

Tỷ tỷ ngẩng đầu nhớ lại: “Khi xưa phụ thân luôn dạy muội đọc bài từ này.”

“Muội nói câu này nghe buồn bã, không bằng câu dưới ‘Hồ phong thanh nhuyễn, song thước phi lai tranh náo vãn’.”

“Thế là phụ thân liền đổi tên cho muội, thêm một chữ ‘Thanh’ vào trước chữ ‘Vãn’.”

Nhắc đến phụ thân, tỷ tỷ buồn bã cười.

Rồi tỷ ấy cố lấy lại tinh thần, an ủi ta: “Nếu không phải hai phu thê muội đã từng thổ lộ chân tình, làm sao hắn biết được chuyện hồi nhỏ của muội mà gọi muội là Sơ Vi.”

“Chuyện này, ngay cả Lâm Bá Vân muội cũng chưa từng nói.”

Xung quanh tĩnh lặng.

Hồi lâu sau, ta đột nhiên lên tiếng: “Không phải đâu.”

Tỷ tỷ nghi hoặc nhìn ta: “Cái gì?”

“Hắn thật sự không nhớ tên của ta.”

Ta tưởng rằng vẻ mặt mình rất bình thản.

“Tỷ tỷ, trong lòng hắn có người khác.”

Ta ngước mắt lên, từ trong ánh mắt sững sờ của tỷ tỷ, ta nhìn thấy hốc mắt mình đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Tại sao.

Cơn đau nhất thời này, vẫn chưa chịu tan đi.

Sau khi biết được sự thật, tỷ tỷ không còn đối xử tốt với Nhan Thiệu nữa, ngay cả Phạm Trọng Dung cũng bị vạ lây.

Tỷ ấy trách Phạm Trọng Dung: “Dung đệ cũng thật là, sao lại dễ dàng buông lời như vậy, hại tên khốn đó âm hồn không tan tìm đến tận đây.”

Phạm Trọng Dung lúc đầu ngậm chặt miệng, không biện bạch cho mình.

Mãi đến khi nghe tỷ tỷ tức quá mà nói bừa rằng hắn đã nhận lợi lộc của Nhan Thiệu, hắn mới không nhịn được mà lên tiếng.

“Ta không nói!”

Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt kiên định, lặp lại: “Ta không nói.”

Tỷ tỷ trợn mắt: “Vậy sao Nhan Thiệu biết Vãn nhi ở đây?”

Bị ép đến đường cùng, Phạm Trọng Dung mím môi, nói: “Ta… ta thực sự không yên tâm về Vãn muội, tối đó định đi thuyền đến Quảng Lăng.”

“Nửa đường bị hắn chặn lại, thế nên mới…”

Không khí có chút ngượng ngùng.

Tỷ tỷ sờ sờ mũi, Phạm Trọng Dung cúi đầu nhìn xuống đất, vành tai ửng đỏ.

Ba người chúng ta, và cả Lâm Bá Vân, từ nhỏ đã như vậy.

Tỷ tỷ nhìn thì yếu đuối, nhưng tính tình lại rất nóng nảy.

Phạm Trọng Dung là một kẻ buồn chán, đánh một gậy cũng không nặn ra nửa lời.

Còn Lâm Bá Vân là người nổi bật nhất trong chúng ta.

Lâm Bá Vân có phong thái như ngọc sơn sắp đổ, cũng có tài văn chương châu ngọc.

Hắn tiến có thể khéo léo, lui có thể giữ vững giới hạn.

Hắn không giống những bậc quân tử thanh cao kia, hắn ham mê quan lộ, cho rằng chỉ có leo lên vị trí cao mới có thể thực hiện lý tưởng và hoài bão.

Vì vậy khi công chúa để mắt đến hắn, hắn chỉ do dự một đêm.

Ngày hôm sau, khi Nhan Thiệu cướp được chiếc tú cầu vốn nên ném vào tay hắn, hắn đã thuận theo lẽ thường, phong độ ngời ngời mà rút lui.

“Dù ta không cưới muội, ta vẫn sẽ đối tốt với muội.”

Hắn đã nói với ta như vậy.

Nào biết rằng, tại yến tiệc gặp lại sau khi thành hôn, mỗi lần hắn vượt qua công chúa để mời rượu ta, mỗi lần hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, bất chấp ánh mắt lạnh lùng của Nhan Thiệu mà gọi ta là “Vãn muội”, đều đang đẩy ta xuống vực sâu.

Vở kịch tình ái nam nữ đan xen không rõ ràng này, ta không muốn dính líu vào nữa.

Ta muốn tỉnh táo rút lui, làm những việc quan trọng hơn.

Tối hôm đó, ta khéo léo từ chối sự bầu bạn của tỷ tỷ và Phạm Trọng Dung, lấy cớ muốn nghỉ ngơi yên tĩnh.

Sau khi họ rời đi, ta chống đỡ cơ thể yếu ớt ngồi xuống bàn bên cửa sổ, thắp đèn dầu, mở chiếc rương của phụ thân.

Chưa xem được vài trang, tay ta đã không kìm được mà run rẩy.

Lại có thể là như vậy…

Ta khó tin mà ghé sát vào ánh nến, muốn nhìn rõ hơn.

Không ngờ cửa sổ bỗng bị người ta dùng vỏ đao cạy mở.

Ta ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng.

Là Nhan Thiệu.

Từ kinh thành đuổi đến Quảng Lăng, suốt đường bị mưa gió vùi dập, tơ máu trong mắt hắn hiện rõ.

Nước mưa từ vầng trán tinh xảo chảy xuống, mang theo một tia mệt mỏi không thể che giấu.

Hắn lật cửa sổ bước vào, đứng trước bàn, ánh mắt sắc như chim ưng liếc qua chiếc rương ta vừa vội vàng đóng lại.

“Ta biết trong đó là gì.”

Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng lên tiếng.

Ta hơi mở to mắt.

Nhan Thiệu nhếch môi: “Chẳng qua chỉ là chứng cứ lật lại vụ án cho phụ thân nàng.”

Hắn cười nhạo sự không biết tự lượng sức mình của ta, tưởng rằng ta vì tức giận hắn không chịu giúp, nên mới hờn dỗi chạy đến Quảng Lăng, phá bỏ cốt nhục của hắn.

Hắn cho rằng ta dùng cách đó để hắn hối hận, ép hắn ra mặt thay ta.

“Ta đã xem thường nàng rồi, một phụ nhân nhỏ bé, lòng dạ cũng thật tàn nhẫn.”

Hắn sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào bụng ta.

Nếu thật sự là vậy, ta hà cớ gì phải giấu hắn phá bỏ đứa bé.

Mang thai đứa bé há chẳng phải là cách ép buộc tốt hơn sao.

Ta gạt chốt khóa của chiếc rương, “cạch” một tiếng, sắc mặt bình thản: “Tướng quân hiểu lầm rồi.”

“Thiếp thân thể yếu đuối, đứa bé này vốn không giữ được.”

“Thiếp sợ bà bà và tướng quân biết được sẽ phiền lòng, nên mới đến chỗ tỷ tỷ ở nhờ.”

Tiếng mưa rơi trên mái hiên tí tách, như lửa đổ thêm dầu.

“Nàng còn nói dối với ta!”

Nhan Thiệu áp sát, gầm nhẹ.

Ta không muốn nhìn hắn, bèn cúi mắt xuống, lại bị hắn bóp lấy cằm, ép phải đối diện.

“Nói.”

Hắn ra lệnh.

Bốn mắt nhìn nhau, bóng nến nhảy múa nóng rực trong đáy mắt.

Hồi lâu, ta thở dài, ngón tay lạnh ngắt đặt lên mu bàn tay hắn: “Thiếp không nói dối.”

“Đứa bé mất rồi thiếp cũng rất đau lòng.”

“Thiếp tự biết sức mình yếu ớt, lấy di vật của phụ thân chỉ là muốn đốt cho ông ấy mà thôi.”

“Như lời tướng quân đã nói, thiếp chỉ là một phụ nhân nhỏ bé, có thể làm được gì chứ?”

Nhan Thiệu dường như bị hơi lạnh từ đầu ngón tay ta làm cho giật mình.

Hắn khựng lại, rồi nhanh chóng rụt tay về, đứng thẳng người, im lặng hồi lâu.

“Nàng hiểu là tốt rồi.”

“Chuyện quá khứ phức tạp, liên lụy rất nhiều.”

Hắn quả nhiên biết nội tình.

Không phải là không thể giúp, mà là không cần thiết.

Không cần thiết phải vì ta mà mạo hiểm.

Ta không nói gì.

Im lặng một lát, Nhan Thiệu tự mình múc một chậu nước lạnh lau rửa qua loa, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn ta chằm chằm.

Ta nhíu mày: “Thiếp không tiện hầu hạ.”

“Nàng coi ta là cầm thú sao?”

“Cũng không làm gì.”

Nhan Thiệu không tự nhiên mà bĩu môi.

Thấy ta vẫn đứng yên tại chỗ, hắn mất kiên nhẫn bước tới, xách ta lên tay, quấn vào trong chăn, rồi chính hắn cũng chui vào.

Cơ thể nóng rực áp sát, tay chân dài ngoằng ôm lấy ta từ phía sau.

“Nàng làm từ băng à? Lạnh như vậy.”

Hắn lầm bầm.

Ta cứng đờ cả lưng, không biết hắn lại nổi điên cái gì.

Không biết qua bao lâu, tiếng mưa ngoài cửa sổ xào xạc như tằm ăn lá dâu.

Ta thực sự mệt mỏi, dần dần lờ đi người phía sau, mí mắt từ từ khép lại.

“Sau này đừng giấu ta nữa, cũng đừng nói những lời khiến ta tức giận.”

Sau một hồi im lặng, giọng nói trầm thấp của Nhan Thiệu vang lên từ sau tai.

“Quên quá khứ đi, ta bảo đảm cho nàng cả đời thuận lợi ở Nhan gia.”

Trong đêm tối, ta thờ ơ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái bóng hắn đang ôm ta trên vách tường, không nói một lời.

Sau khi tĩnh dưỡng nửa tháng, Nhan Thiệu rốt cuộc không thể chịu nổi việc Phạm Trọng Dung chăm sóc ta đủ điều ngay dưới mí mắt hắn: “Đợi về kinh thành, ta tự khắc mời ngự y cho nàng.”

“Tên lang băm chân đất này thì biết gì về y thuật.”

Hơn nữa, cả nhà tỷ tỷ đối xử với hắn không nóng không lạnh, vô cùng khách sáo xa cách, ngược lại rất thân thiết với Phạm Trọng Dung.

Điều này khiến Nhan Thiệu rất không vui.

Có một lần, hắn sa sầm mặt nói với ta: “Còn không đi, hàng xóm láng giềng bên ngoài sắp nhận nhầm tên họ Phạm kia là quan nhân của nàng rồi đấy.”

Giọng điệu kỳ lạ, như đang oán giận.

Ai là quan nhân của ta, có quan trọng sao?

Huống hồ không phải hắn không thích ta gọi hắn là “quan nhân” à?

Ta không hiểu.

Nhưng sức khỏe của ta cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, có một số việc vẫn phải về kinh thành để mưu tính.

Thế là ta từ biệt gia đình tỷ tỷ.

Mấy ngày lênh đênh trên thuyền, nếu không phải vì ta vừa mới sảy thai, Nhan Thiệu hận không thể xách ta lên lưng ngựa phi về kinh thành.

Cứ như vậy, cuối cùng chúng ta cũng về đến kinh thành vào giữa tháng.

Vừa vào phủ, liền nghe thị nữ nói bà bà đã đón biểu muội ở Trần Quận đến ở.

Nhan Thiệu tùy ý phất tay, cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ.

Ta cũng bình tĩnh, mỉm cười bảo gia nhân trong viện đối đãi với biểu muội thật tốt.

Chuyến đi Quảng Lăng này, Nhan Thiệu giấu người trong phủ, chỉ nói là tình cờ gặp ta trên đường, thuận tiện đón về.

Bà bà không nghi ngờ gì, từ sau bình phong gọi ra một mỹ nhân yểu điệu thướt tha.

Mỹ nhân rụt rè nhìn Nhan Thiệu, khẽ gọi: “Biểu ca.”

Nhan Thiệu hờ hững gật đầu.

Bà bà cười nói vài câu về quá khứ thời thơ ấu của hai người, nói đông nói tây, cuối cùng cũng vào chủ đề chính.

Bà ta than thở với biểu muội: “Ôi! Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt biểu ca con đã thành hôn năm năm, đến nay vẫn chưa có con.”

“Con cũng vậy, đang tuổi hoa mà vẫn chưa phó thác cho ai…”

Một tràng lải nhải, ta nghe đến mức xuất thần, mãi cho đến khi bà bà gọi tên, ta mới hoàn hồn.

Thấy bà bà đang giả lả cười hiền, hỏi ta: “Con thấy thế nào?”

Bất kể là chuyện gì, cứ ngoan ngoãn vâng lời là được.

Thế là ta nói: “Con đều nghe theo sự sắp đặt của bà bà và tướng quân.”

Lời vừa dứt, Nhan Thiệu bên cạnh liền lườm ta một cái.

Hắn nghiêm mặt từ chối bà bà: “Nếu biểu muội thiếu lang quân, con sẽ để ý giúp.”

“Con đã có thê tử, vẫn còn trẻ, sau này sẽ có con, không có ý định cưới thêm.”

Một câu nói khiến cả bà bà và biểu muội đều lúng túng.

Sau khi ra ngoài, Nhan Thiệu sải bước nhanh dưới hành lang, dường như đang tức giận.

Chẳng mấy chốc đã bỏ ta lại phía sau, rẽ qua góc tường rồi ra khỏi cửa, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tính tình thật thất thường.

Ta thầm oán trong lòng.

Nhìn Nhan Thiệu ra khỏi cửa, ta suy nghĩ một chút, rồi cũng bảo người chuẩn bị xe ngựa đi theo sau.

Xe ngựa đi một mạch đến tận phố sau Phú Ninh.

Ta vén rèm nhìn ra, ngựa của Nhan Thiệu đang buộc ở đó.

Ngẩng đầu lên, tấm biển hiệu lộng lẫy khắc ba chữ “Công Chúa Phủ”.

Vừa về đến kinh thành đã vội vã chạy đến đây.

Nỗi oan của phụ thân quả nhiên có liên quan đến phủ công chúa.

“Phu nhân?”

Thị nữ bên ngoài nhìn ta, cẩn thận hỏi: “Chúng ta có vào không ạ?”

Ta lắc đầu.

Ta nhận thấy ánh mắt của nàng ấy có chút thương hại.

Nàng ấy có lẽ cho rằng ta, một chính thất, nhìn phu quân của mình si tình với công chúa, lại chỉ có thể lén lút đi theo nhìn một cái, thật đáng thương.

Ta liền thuận nước đẩy thuyền, giả vờ ra vẻ ảm đạm, nhờ nàng ấy đừng nói cho Nhan Thiệu biết.

Thị nữ gật đầu lia lịa: “Phu nhân yên tâm, nô tỳ không nói.”

Ta mỉm cười cảm kích với nàng ấy, buông rèm xe, thu lại vẻ mặt.

Ta tựa vào thành xe, lấy lá thư trong tay áo ra, cẩn thận xem xét.

Công văn thư từ phụ thân để lại rất lộn xộn, trong đó, những người thư từ qua lại nhiều nhất là các đồng liêu từng cùng ông làm quan.

Trong thư của hai người đều nhắc đến Tào Quốc công Tào Kiệm.

Người này chính là phụ thân ruột của Huy Anh công chúa.

Những năm đầu, mẫu thân của công chúa có họ hàng với hoàng thất, lấy được lòng Thái hậu, nên đã nhận Huy Anh làm nữ nhi nuôi, ban cho phong hiệu công chúa.

Tào gia từ đó mà phất lên, chen chân vào hàng ngũ danh môn kinh thành.

Tào Kiệm càng qua lại thân thiết với Tín Vương, người nhi tử út được Thái hậu sủng ái nhất.

Trong trận chiến năm Đại Nguyên thứ sáu, Anh Quốc công đại bại, đã xin từ quan về quê.

Thế là Tào Kiệm liền lên thay thế.

Tín Vương từ đó nắm được quân quyền ở biên ải.

Trong thư của phụ thân có nhắc đến, Tào Kiệm từng có ý định hối lộ ông, bảo ông sửa đổi sổ sách điều chuyển lương thảo, trì hoãn thời gian vận chuyển lương thực ra tiền tuyến.

Phụ thân ta không đồng ý, thế là liền bị một viên quan đến sau đó chiếm đoạt chức quyền, bị điều đi làm chức quan nhàn rỗi, xa rời công vụ.

Sau này khi trận chiến thất bại, sự việc vỡ lở, để xoa dịu cơn giận của Bệ hạ, đám người bên trên liền lấy những “khúc xương cứng” không có chỗ dựa, không biết điều như phụ thân ta ra để chịu tội.

Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, ta bi thương cười lạnh.

Hèn gì Nhan Thiệu không chịu lật lại vụ án cho ta.

Tín Vương từng đề bạt hắn, Tào Kiệm ở trong quân đội cũng chiếu cố hắn rất nhiều.

Hóa ra đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.

Ta cất lá thư, trong lòng do dự không quyết.

Ban đầu khi chưa biết nội dung di thư của phụ thân, ta đã định liều mình.

Dù có mất mạng cũng phải đến ngoài cung gõ trống đăng văn.

Đến lúc đó, ta mang thân phận là phu nhân của Nhan gia, nhất định có thể làm lớn chuyện.

Dù chỉ là để kêu oan cho những người đã chết vô tội.

Nhưng bây giờ, đúng như Nhan Thiệu đã nói, những người có liên quan trong đó gần như bao trùm toàn bộ mạng lưới quan hệ của các danh môn kinh thành.

E rằng ta ngay cả cơ hội gõ trống đăng văn cũng không có.

Đang lúc mờ mịt, xe ngựa bỗng dừng lại.

Có người cưỡi ngựa đến, cách rèm xe, khẽ hỏi: “Vãn muội?”

Ta vén rèm lên.

Bóng dáng cao ráo của Lâm Bá Vân hiện ra trong ánh nắng.

Hắn ở trên ngựa cúi xuống, đôi mắt thanh tú trong sáng, thần sắc có chút nghiêm nghị, giọng nói nhàn nhạt: “Ra đây, cùng ta nói chuyện.”

Bên bờ sông, liễu rủ thướt tha.

Gió oi bức.

Lâm Bá Vân đi phía trước, vạt áo trắng tinh bay phấp phới.

Trên cổ tay gầy guộc của hắn đeo một vòng dây kết màu đỏ.

Ta nhìn sợi dây đỏ kia, mắt như bị đâm trúng, vội dời tầm mắt.

Nhưng trong đầu lại không tự chủ mà hiện lên hình ảnh của hai đứa trẻ.

Cô bé xin được quẻ thượng trong chùa, được một đoạn dây đỏ, vui vẻ nhảy nhót trên bậc đá.

Bé trai nghiêm mặt, khẽ ngăn lại: “Đây là trước cửa Phật, không được vô lễ.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi cô bé quay lại, tinh nghịch buộc sợi dây đỏ lên cổ tay hắn, hắn đã không né tránh.

Hắn chỉ cúi mắt nhìn, mỉm cười rất dịu dàng.

Lâm Bá Vân dừng bước bên một bụi liễu nhỏ.

Hắn ngước mắt, nhìn ta thật sâu: “Chuyện của muội, ta đã biết từ chỗ Trọng Dung.”

Ta không nói gì.

“Ta biết, muội tuy không nói, nhưng trong lòng lại trách ta.”

“Bao năm nay muội vẫn luôn xa cách ta, có chuyện gì cũng không muốn dựa vào ta.”

Lâm Bá Vân cười khổ.

Ta quay đầu đi: “Huynh có tiền đồ của huynh.”

“Huống hồ huynh và ta đều đã có gia đình riêng, xa cách một chút cũng không có gì không tốt.”

“Nhưng muội mưu tính chuyện lớn như lật lại vụ án cho phụ thân, ít nhất cũng phải cho ta biết.”

Lâm Bá Vân nói.

Hắn nắm một cành liễu rủ bên cạnh, vân vê trong ngón tay, giọng nói mờ ảo như sương khói: “Tu tín phồn hoa dị thôi chiết, bất như nhu nhược phất giang hà.”

*Tin rằng phồn hoa dễ gãy đổ, chẳng bằng mềm mại lướt sông dài.

“Vãn muội, không ở trong triều, không biết sự nguy hiểm của nó.”

“Muội chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao chống lại được đám yêu ma quỷ quái đó?”

“Chuyện này cần phải có thời cơ.”

Ta nhìn hắn, ánh mắt khẽ lóe lên: “Ta sao lại không hận bản thân mình là phận nữ nhi.”

“Nếu ta có thể như huynh, thi cử làm quan, tự do như tất cả nam nhi trong thiên hạ, ta cũng có thể có ngàn vạn cách để mưu tính, có vô số kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ!”

Mấy vệt mây âm u che khuất mặt trời.

“Nhưng ta không phải.”

Ta đứng trong bóng râm, con đường phía trước mịt mờ: “Huynh nói ta không ở trong triều, không biết sự nguy hiểm của nó.”

“Nhưng huynh có biết cái cảm giác bị vây hãm trong bốn bức tường thâm sâu, mỗi bước đi đều bị hạn chế là như thế nào không?”

Lâm Bá Vân sững sờ tại chỗ.

“Dù có phải mất đi mạng sống này, ta cũng không tiếc.”

Ta xoay người rời đi.

“Vãn muội!”

Lâm Bá Vân hoàn hồn, đuổi theo ta: “Ta đã hứa sẽ giúp muội, lời hứa đó vẫn luôn còn hiệu lực, muội tin ta có được không?”

Ta không tin.

“Vãn muội!”

Ta vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.

“Dương Thanh Vãn!”

Lâm Bá Vân đuổi ra khỏi rừng cây, vài bước dồn làm một, kéo ta lại từ phía sau.

Hắn có chút thất thố, nhíu mày đang định mở miệng, thì ánh mắt liếc thấy phía sau ta, đột nhiên khựng lại.

Ta cũng quay đầu lại.

Bên cạnh xe ngựa, Nhan Thiệu đang ngồi trên lưng ngựa nắm dây cương, ánh mắt hờ hững, từ trên cao nhìn xuống.

Nhan Thiệu đưa ta về phủ, suốt đường không nói một lời.

Ban đêm, ta ngồi trước gương tháo trâm cài tóc.

Nhan Thiệu im lặng bước tới, thay thị nữ, gỡ tóc giúp ta.

Tất cả người hầu trong phòng đều lui ra.

Chỉ còn lại hai nhịp thở, một nặng một nhẹ, yên ắng phập phồng.

Nhan Thiệu nói: “Nàng đã theo ta đến phủ công chúa.”

Câu đầu tiên sau khi trở về, hắn nói rất chắc chắn.

Lông mi ta run lên.

“Không hỏi ta đến đó làm gì sao?”

Nhan Thiệu cầm chiếc lược ngọc, ngón tay lướt qua tóc ta, chậm rãi trả lời thay ta: “Nàng không hỏi, vì nàng không quan tâm.”

Hắn cười: “Nàng không quan tâm đến đứa con của chúng ta, không quan tâm ta cưới bao nhiêu nữ nhân, cũng không quan tâm trong lòng ta rốt cuộc có ai.”

“Chỉ cần có người có thể giúp phụ thân nàng lật lại vụ án, nàng sẽ nhận định người đó, phải không?”

Trong gương, hai ánh mắt nhìn nhau, gần đến vậy, mà lại không thể nhìn rõ chân tâm của đối phương.

Cơn gió lạnh lẽo đêm khuya luồn qua khe cửa, tóc mai lay động, che khuất đôi mắt.

“Phải, ta không quan tâm.”

Ta nói từng chữ một.

“Huynh tốt nhất là giết ta ngay bây giờ, nếu không, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ không từ thủ đoạn nào mà tìm Tào gia báo thù, khiến cho vị công chúa của huynh mất đi chỗ dựa.”

Da đầu đột nhiên đau nhói.

Nhan Thiệu giật tóc ta, ánh mắt âm trầm.

Hắn có thể dễ dàng vặn gãy cổ ta, nhưng hắn đã không làm vậy.

Tay hắn run rẩy, nhưng hắn vẫn kìm nén.

Ta ngẩng đầu, chế giễu nhếch môi: “Sao không ra tay?”

“Sẽ không phải là luyến tiếc đấy chứ?”

Đồng tử Nhan Thiệu co rút lại, vẻ mặt hoảng hốt.

Ta sững sờ, rồi bật cười hoang đường: “Huynh thích ta rồi sao?”

“Một đại tướng quân lợi dụng ta, lạnh nhạt với ta, ngay cả tên ta cũng gọi không đúng, xem thường ta như vậy, bỗng nhiên phát hiện mình động lòng với ta?”

Chân bàn vang lên một tiếng “két”.

Hộp trang điểm rơi xuống đất.

Nhan Thiệu tức giận đến mất kiểm soát, đè ta lên bàn gương: “Nàng đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Còn ta thì trừng mắt nhìn hắn trong gương, trong mắt toàn là sự bất khuất “thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành”.

Nhan Thiệu thở dốc, nghẹn lời hồi lâu.

Đột nhiên, hắn buông tay, chống lên mép bàn, cúi đầu: “Nàng đoán đúng rồi.”

Gió lay động, chuông gió leng keng.

“Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng khi biết nàng rời đi, phá bỏ cốt nhục của chúng ta, suy nghĩ đầu tiên trong lòng ta lại không phải là tức giận, mà là sợ hãi.”

“Ta sợ nàng, Dương Thanh Vãn.”

Hắn tự giễu cười khẽ: “Ta hết lần này đến lần khác cố ý gọi sai tên nàng.”

“Ta không tin, trái tim của mình lại có thể bị nàng quấy nhiễu.”

“Ta sợ chỉ cần nàng mềm mỏng nói vài lời hay với ta, ta sẽ bất chấp tất cả mà mạo hiểm thay nàng.”

“Đêm đó, ta suýt nữa đã bị nàng mê hoặc đến hồ đồ, định liều mình giúp nàng đối phó với Tào gia và Tín Vương.”

“Thế nhưng, nàng dựa vào cái gì…”

Hắn mờ mịt lẩm bẩm, không biết nên hỏi ai.

Là yêu sao?

Là hận ư?

Trong lúc kinh ngạc và hoài nghi, cái gai là ta đây đã cắm sâu vào máu thịt hắn.

Hắn muốn nhổ ra, nhưng đã không còn sức lực.

“Nàng thắng rồi, Dương Thanh Vãn.”

“Ở lại bên cạnh ta, những gì nàng muốn ta đều sẽ cho, sẽ không bao giờ nuốt lời nữa.”

Nhan Thiệu cười, ánh mắt tiêu điều.

Bàn tay hắn vuốt lên má ta, xoa nhẹ từng chút một, dường như muốn lau đi vẻ mặt thờ ơ của ta, muốn đổi lại một Dương Thanh Vãn từng vì hắn đến gần mà ngượng ngùng đỏ mặt.

Một người vẫn còn một tia hy vọng với hắn.

“Cái gì cũng cho…”

Ta lẩm bẩm: “Ta muốn Tào gia sụp đổ, Tín Vương nhận tội, trả lại oan khuất cho hàng trăm mạng người năm Đại Nguyên thứ sáu.”

“Huynh cho không?”

Huynh cho nổi không.

Nhan Thiệu im lặng hồi lâu.

Hôm đó, ráng sớm vừa lên, ánh mây hiện ra từ trên nóc điện, chiếu rọi cả tòa hoàng cung nguy nga lấp lánh ánh vàng.

Trước chính cung, tiếng trống trầm nặng vang lên.

Từng tiếng, từng tiếng.

“Dân phụ Dương thị, nữ nhi của cố Hộ bộ Ty Thanh Lại Thị lang Dương Sĩ Trình, có oan tình muốn trình báo!”

Ta mình mặc đồ tang, xắn tay áo, dùng sức gõ trống.

“Dân phụ tố cáo Tào Quốc công Tào Kiệm kết đảng mưu lợi riêng, câu kết với hoàng thân quốc thích, hối lộ quan viên, lấy quyền lực quốc gia làm của riêng, xem mạng sống của dân biên ải như trò đùa!”

Các quan viên sau khi hạ triều lần lượt bước ra, kinh ngạc nhìn về phía ta.

“Chính sự của một quốc gia, tính mạng của vạn dân, lại bị treo trên tay kẻ tiểu nhân, dẫn đến thây chất đầy bờ cảng, máu nhuộm khắp trường thành!”

“Nhưng giặc Hồ chưa diệt, lương tướng đã bạc đầu, mà kẻ tiểu nhân đó lại có thể ngồi chễm chệ trên triều đường, gặm nhấm huyết mạch, xẻ xương nuốt thịt xã tắc ta, gây nên mầm mống đảng tranh!”

Trong đám quan lại áo tím áo đỏ, có lẽ có cả Nhan Thiệu và Lâm Bá Vân.

Họ đã nhìn thấy, họ đang nghĩ gì, vẻ mặt ra sao, ta đã không còn tâm trí để ý đến nữa.

Liều mình.

Liều mạng.

Không ai dám.

Vậy thì để ta.

“Bách tính thương dân, ai mà không có phụ mẫu?”

“Ai mà không có huynh đệ, như tay với chân?”

Những vị thanh quan bám rễ ở tầng lớp dưới cùng của quốc gia, kiên cường giữ vững khí phách, lại bị đổi trắng thay đen.

Những binh sĩ chết đói không rõ ràng trên sa trường, lấy thân mình ngăn cản vó ngựa của giặc Hồ.

Ta nghẹn ngào một lúc, rồi nuốt ngược vị chua xót vào trong, lớn tiếng nói: “Cầu xin Bệ hạ minh xét gian thần, lật lại vụ án cũ, rửa sạch oan khuất.”

“Như vậy, dân phụ dù có chết chín lần dưới suối vàng cũng không hối tiếc!”

Tiếng trống cuối cùng vang lên trong kiệt sức, dư âm yếu ớt làm lũ chim sẻ trên mái hiên giật mình bay đi.

Rất lâu sau, khi bóng nắng đã ngả, cuối cùng, cũng kinh động đến vị quân vương trên chín tầng cao.

Các hoạn quan bước nhanh đến, dẫn ta vào tiền điện.

Trước cửa cung, Nhan Thiệu mặc áo tím, Lâm Bá Vân mặc áo đỏ, một trái một phải, nhìn ta chăm chú.

Ta ngẩng đầu, xách váy, kiên định bước lên bậc đá.

Những bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng, đã có bao nhiêu hiền thần danh tướng đi qua, cũng đã kéo lê bao nhiêu kẻ thất thế.

Bây giờ, dấu chân của ta cũng đã in hằn trên đó.

Ta không biết mình có thể bình an đi đến trước mặt quân vương, là do vận may, hay là có sự tương trợ ngầm của Nhan Thiệu và Lâm Bá Vân.

Đợi đến khi ta từ trong cung đi ra, mặt trời đã lặn về tây.

Gông xiềng gánh nặng trên người bỗng chốc được trút bỏ.

Tương lai chờ đợi ta là nhà lao âm u lạnh lẽo, hay là oan khuất được rửa sạch.

Ta đều có thể chấp nhận.

Những gì có thể làm, ta đã dốc hết sức mình, không thẹn với lòng.

Ta ngẩng đầu, trời xanh thăm thẳm, mây trôi lững lờ.

Phụ thân ơi, nữ nhi đã cố hết sức rồi, người có thể nhắm mắt được rồi chứ.

May mắn thay, đấng kim thượng anh minh, sau khi biết được vụ án oan từ triều trước, đã lập tức lệnh cho Tam Ty xét xử lại.

Tuy nhiên, thế lực của Tín Vương và Tào gia ngút trời, muốn nhổ tận gốc không phải là chuyện một sớm một chiều.

Vụ án này kéo dài lê thê, đùn đẩy lẫn nhau.

Mãi cho đến khi xét xử xong thì đã qua năm mới, lại đến mùa hoa Lăng Tiêu nở rộ, cuối cùng cũng đợi được “thời cơ” mà Lâm Bá Vân đã nói.

Ngày hôm đó, Thái hậu băng hà.

Chuông đồng vang lên, bảy ngày quốc tang.

Tín Vương mất đi sự che chở của Thái hậu.

Bệ hạ triệu Anh Quốc công, người từng gánh tội, trở lại triều.

Tào Kiệm thất thế, phe phái kinh thành bị xáo trộn lại từ đầu.

Nhan Thiệu muốn đứng ngoài nhìn lửa cháy, dĩ nhiên là không thể.

Cả ngày bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn phải phân tâm cho người canh chừng ta.

Bản tính âm hiểm của hắn không đổi.

Có lần hắn thậm chí tức đến hộc máu, nắm chặt lấy ta, nghiến răng nghiến lợi: “Dù nàng có hận ta, cũng phải hận ta ngay trong tầm mắt của ta.”

Ta chỉ im lặng đối mặt.

Mãi cho đến một buổi sáng, ta đi qua khoảng sân trồng đầy hoa Lăng Tiêu.

Một người làm vườn dừng lại, nói với ta, Nhan Thiệu đã hạ lệnh trong hai ngày này phải nhổ sạch đám hoa đó đi.

Ta nhìn chăm chú hồi lâu, khẽ lẩm bẩm: “Sai lầm, trước nay đều không phải là hoa Lăng Tiêu.”

Ngày hôm đó, ta không về phòng, chỉ để lại một phong thư hòa ly trên bàn đá dưới giàn hoa.

Lâm Bá Vân đã sắp xếp xong giấy tờ thân phận cho ta để đi nơi khác.

Hắn bây giờ ở chốn quan trường như cá gặp nước, việc lật lại vụ án cũ cũng khiến hắn vang danh.

Hắn không bỏ công chúa, mà vẫn nuôi nàng ta tử tế trong phủ.

Tuy nhiên, nghe nói hắn lại sắp cưới thêm một vị danh môn quý nữ, giúp hắn một bước lên mây.

Ngày lặng lẽ rời khỏi kinh thành, ta quay về Dương gia, nơi từng bị niêm phong.

Đẩy cánh cổng bám đầy bụi bặm, lại thấy cả một sân hoa Lăng Tiêu leo cao, rực rỡ chói lọi, sinh trưởng hoang dại, như một đám mây cháy vương vấn mãi không tan.

Bên tai dường như vẳng lại tiếng đọc sách trong trẻo của một bé gái, đang vô tư lự ngồi trên xích đu khẽ đung đưa, phụ thân nho nhã mỉm cười đứng sau lưng.

Phụ thân dịu dàng đọc: “Sơ ảnh vi hương, hạ hữu u nhân trú mộng trường.” (Bóng thưa hương thoảng, dưới có khách ưu nhàn mộng ngày dài.)

Cô bé cười đáp: “Hồ phong thanh nhuyễn, song thước phi lai tranh náo vãn!” (Gió hồ trong nhẹ, đôi chim thước bay về ríu rít chiều hôm!)

Gió thổi xào xạc, rừng thông reo vi vút.

Ta nhìn khoảng sân vừa hoang tàn vừa rực rỡ này, lắng nghe âm thanh hoang hoải vọng về từ quá khứ.

Ta vô thanh mở miệng, thầm đọc câu cuối cùng, đó là…

“Thúy triển hồng khinh, thời hạ Lăng Tiêu bách xích anh.” (Lá biếc rung rinh, sắc đỏ thanh tao, ấy là lúc Lăng Tiêu vươn cao trăm thước.)

( Hết )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.