Ta quỳ giữa điện, lời lẽ khẩn thiết: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng hạ chỉ cho phép nhi thần và phò mã hòa ly.”
Ta thực ra có chút lo sợ, sợ rằng mình không còn được sủng ái, phụ hoàng sẽ không đồng ý.
Dù sao thì, năm năm qua ai biết ta có gây ra chuyện gì không.
Huống hồ, xem những chuyện xảy ra hôm nay, có lẽ là có.
Mong sao phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh vẫn chưa chán ghét ta.
Rất lâu mà không nghe thấy ai lên tiếng, ta không khỏi hoảng hốt, đành phải cúi đầu thấp hơn, trán chạm xuống nền gạch đá lạnh lẽo, nói: “Cầu xin phụ hoàng hạ chỉ cho phép nhi thần và phò mã hòa ly.”
Một lúc lâu sau, qua khóe mắt, ta thấy đôi ủng dài màu đen thêu hình rồng vàng uốn lượn trước mặt.
Phụ hoàng đỡ ta dậy, dường như muốn xoa đầu ta, ngài khẽ thở dài, chuyển sang vỗ vai ta, nhẹ giọng nói: “Vinh An, con đã nghĩ kỹ chưa, trước kia con… không tiếc từ bỏ thân phận công chúa cũng phải thành hôn với Thôi Hoài, sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
Hóa ra tên nam nhân khốn kiếp đó tên là Thôi Hoài.
Ta mấp máy môi, bất giác nắm lấy vạt áo bên hông.
Ta bị mỡ heo che mờ mắt rồi hay sao, vì một người nam nhân mà ngay cả sự tôn quý của công chúa cũng không cần.
Không đúng, Thôi Hoài hắn cho ta uống bùa mê thuốc lú gì rồi.
Hồi lâu sau, ta cụp mắt xuống, nói từng chữ một: “Nhi thần đã nghĩ kỹ rồi, Thôi Hoài không phải là người tốt, xin phụ hoàng thành toàn.”
Nghe vậy, phụ hoàng ngẩng đầu cười lớn, lại vỗ mạnh lên vai ta hai cái.
Hay thật, suýt chút nữa là vỗ trật khớp vai ta rồi.
“Vinh An lớn thật rồi.” Phụ hoàng tươi cười rạng rỡ, “Vinh An yên tâm, chuyện hòa ly, phụ hoàng đảm bảo lo liệu ổn thỏa cho con.”
“Diện thủ thì sao? Có muốn phụ hoàng ban cho con vài diện thủ mang về không? Kẻo lát nữa về thấy Thôi Hoài lại đổi ý.” Ngài nhướng mày hỏi.
Ta vội vàng xua tay, lập tức nói: “Tạ ơn phụ hoàng, diện thủ thì thôi đi ạ, nhi thần sợ không hưởng nổi.”
Không ngờ phụ hoàng vẫn chưa bỏ cuộc, nói tiếp: “Vậy Vinh An xem công tử nhà nào vừa mắt, phụ hoàng ban hôn cho con.”
Trời ạ, phụ hoàng bất mãn với Thôi Hoài đến mức nào vậy.
Sao nghe cứ như sợ ta đổi ý thế.
Khó khăn lắm mới ra khỏi điện Thừa An, bước chân của ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Công chúa cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, đây đúng là chuyện vui trời ban mà.” Chưởng sự thái giám Tôn Đức Hải đi sau ta mấy bước nhỏ, khuôn mặt già nua kia sắp cười nở thành một đóa hoa.
Ta thở dài, cười bất đắc dĩ: “Công công dừng bước, ta muốn đi thăm mẫu hậu, lát nữa ta tự mình xuất cung là được.”
Nụ cười của Tôn Đức Hải cứng lại, nhưng rồi lại cong môi lên: “Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt.”
“Vậy nô tài xin cáo lui.” Ông ta nói, hành lễ với ta rồi lui xuống.
Ta đứng trước điện Thừa An cao vút nhìn về phía trước, khắp cung điện tường đỏ ngói xanh, chạm trổ lộng lẫy, dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ huy hoàng.
Ta bước về phía A Phù ở đằng xa.
Nàng thấy ta, mắt sáng long lanh, vẻ mặt đầy mong đợi.
Ta giơ thánh chỉ trong tay lên với nàng, A Phù lộ rõ vẻ vui mừng: “Công chúa…”
“A Phù, chúng ta đến cung mẫu hậu một chuyến đi.” Ta lên tiếng.
Nụ cười trên mặt A Phù tắt ngấm, ngập ngừng nói: “Công chúa quên rồi sao, trước đây người đã đại náo một trận với Hoàng hậu nương nương, nói là…”
“Nói là từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt với nương nương.” Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói ra được câu này.
Ta hít một hơi thật sâu, thảo nào ban nãy lúc ta nhắc đến mẫu hậu, vẻ mặt của Tôn Đức Hải lại kỳ quặc như vậy, hóa ra còn có màn này nữa.
Lòng ta thắt lại, đưa tay xoa trán, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi: “Cũng là vì Thôi Hoài?”
A Phù lùi lại một bước, khẽ gật đầu.