Sau Khi Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 2



Đến gần rồi, ta bóp lấy má nàng ta, dịu dàng nói: “Mẫu hậu của bản cung chỉ có bản cung và hoàng huynh là con, tùy tiện nhận vơ quan hệ với hoàng thất là tội không nhỏ đâu.”

“Lý Nguyên, ngươi buông Khê nhi ra…”

Vị phò mã của ta dường như cuối cùng cũng hoàn hồn, chỉ là, trí nhớ của hắn quả thực không tốt cho lắm.

Thôi vậy, ta lười so đo.

Ta buông tay ra, nào ngờ tiểu bạch hoa đứng không vững mà ngã ngửa về sau.

Ta phủi tay, coi như không thấy gì.

Rồi quay người đi về phía A Phù.

Trái lại, vị phò mã thì vô cùng căng thẳng.

Nhìn thật chướng mắt.

“Công chúa, chuyện này…” Ánh mắt A Phù sáng rực, vẻ mặt đầy mong đợi.

“À… A Phù, phụ hoàng ta ngài ấy vẫn là thiên tử chứ?” Ta hơi căng thẳng.

A Phù gật đầu.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Vậy… mẫu hậu vẫn là Hoàng hậu?”

A Phù lại gật đầu.

“Hoàng huynh…”

“Là Thái tử điện hạ.”

Tốt rồi, vậy ta yên tâm rồi.

Nhưng mà, chuyện này thì có khác gì lúc ta mười sáu tuổi đâu.

Ta vẫn là đích công chúa tôn quý nhất của Đại Chu triều, sao lại ra nông nỗi này, bị phò mã và tiểu thiếp cấu kết bắt nạt.

Nghĩ không thông, lẽ nào tên nam nhân này đã cứu mạng ta?

Ta khẽ lẩm bẩm, liền nghe A Phù nói: “Công chúa, phò mã quả thực đã cứu mạng người.”

“Bảo phụ hoàng ban thưởng chút vàng bạc tiễn hắn đi là được rồi, cớ sao lại ban hôn ta cho hắn!” Ta hít một hơi thật dài, có phần bất lực.

Bất chợt ngẩng đầu, lại thấy A Phù nhìn ta với vẻ mặt đầy bối rối: “Nhưng thưa công chúa… là người nhất quyết đòi thành thân với phò mã mà.”

Ta nghe không hiểu, nhưng vô cùng kinh ngạc.

Ta bị ai đoạt xá rồi hay sao, mà lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đến thế này.

Ta ngoảnh đầu nhìn phò mã, kẻ này đang xót xa ôm tiểu bạch hoa, khi chạm phải ánh mắt ta, hắn hung hăng trừng mắt, nói giọng âm dương quái khí: “Công chúa tôn quý, ta và Khê nhi tất nhiên không xứng với hoàng gia, vậy thì mời công chúa vào cung bẩm báo Bệ hạ, xin một lá thư hòa ly về đây.”

“Bản cung cũng đang có ý này.” Ta nghiêm mặt, cười nói: “Hai người cũng mau thu dọn hành lý rời khỏi phủ công chúa đi.”

Thấy vậy, hắn khẽ nhướng mi, chế nhạo: “Công chúa đừng hối hận.”

Nói rồi liền bế ngang tiểu bạch hoa lên, đi ra ngoài cửa.

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi gọi họ lại.

Hắn dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Chỉ là, ta phát hiện cả người hắn bỗng thả lỏng, có lẽ tưởng rằng ta hối hận rồi.

“Nhưng mà, những thứ không phải của các ngươi thì đừng mang đi, nếu để bản cung phát hiện, bản cung sẽ không bỏ qua đâu.” Ta chỉnh lại vạt áo, thản nhiên nói. “Đương nhiên, bản cung cũng không phải người nói lý, nếu thực sự có thứ gì không nỡ bỏ, dùng tay chân của các ngươi để đổi, bản cung cũng sẽ cân nhắc.”

Vô duyên vô cớ già thêm năm tuổi đã đủ phiền rồi, lại còn vướng phải chuyện thối nát như đống phân bò này, giọng điệu của ta cũng chẳng thể tốt đẹp được.

Hắn nghe xong, quay người lại, giữa hai hàng lông mày đều là sự chán ghét, nhưng lại chẳng nói gì.

Ta bị ánh mắt hắn nhìn đến khó chịu, mặt lạnh tanh, khẽ nói: “Đôi mắt của phò mã sinh ra rất đẹp, chỉ là ánh mắt này, bản cung không thích, xem ra phải cho người móc mắt ra mới được, ngươi nói có phải không?”

Nói xong câu này, ta cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của hắn, lập tức bảo A Phù thay y phục cho ta.

Nửa canh giờ sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.