Phượng Bào Hoán Mệnh

Chương 2



Tổ mẫu là người duy nhất trong nhà thật lòng thương yêu ta.

Nhưng bà đã qua đời ba tháng trước.

Trước lúc lâm chung, bà vẫn không quên sắp đặt ổn thỏa hôn sự và của hồi môn cho ta.

Tổ mẫu, con xin lỗi người.

Cây trâm vàng người tặng con còn không giữ được, huống chi là tính mạng này.

Chiếc túi thơm công chúa ném vào tỏa ra mùi hoa quế nồng nặc.

Ta từ nhỏ đã dị ứng với hoa quế.

Vừa ngửi thấy mùi hương, ta liền nôn thốc nôn tháo.

Mùi hương trong không gian chật hẹp càng lúc càng đậm.

Ta nôn không ngừng, chút rượu độc ít ỏi vừa uống vào đều nôn ra bằng sạch.

Cùng lúc đó, ngọn lửa bên ngoài bùng lên dữ dội.

Ta tuyệt vọng đập mạnh vào thành quan tài, lòng dấy lên nỗi hận thấu xương.

Phụ thân ép ta uống độc, coi như ta đã trả cho ông ta một mạng.

Nhưng ông ta còn nhẫn tâm phóng hỏa thiêu sống ta, món nợ này ông ta phải trả!

Dù có thành ma, ta cũng quyết không tha cho bọn họ!

Ngay lúc ta tưởng mình sắp chết, bên ngoài vọng đến tiếng dập đầu van xin của đám thái giám.

“Quan gia tha mạng!”

“Xin đừng giết chúng ta!”

Một giọng nói ngạo mạn đáp lại: “Ninh Vương có lệnh! Phàm là thân quyến của nguỵ đế, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Trong điện này là ai?”

Một thái giám run rẩy đáp: “Bẩm, là công chúa, người đã uống độc tự vẫn rồi ạ!”

Ta bị độc dược và khói lửa giày vò đến sống không bằng chết.

Nghe vậy, ta càng ra sức đập vào quan tài, chỉ cầu đám phản quân cho ta một nhát dao kết liễu.

Giây tiếp theo, nắp quan tài bị bật tung.

Ta hổn hển ngồi dậy.

Đám phản quân đầy sân hô vang: “Tìm thấy công chúa rồi! Nàng ta còn sống!”

Ngay sau đó, một đội thị vệ sát khí đằng đằng hộ tống Ninh Vương bước vào.

Hắn đặt hai cái thủ cấp của hoàng đế và hoàng hậu lên bàn.

Sáu con mắt âm u đồng loạt nhìn chằm chằm về phía ta.

“Ngươi là nữ nhi của Thẩm Uyển? Công chúa Tuyên Dương?”

Thẩm Uyển là mẫu thân của công chúa, cũng là cô cô quá cố của ta.

Viên thái giám vội lết đến, dập đầu bẩm báo: “Tiểu nhân hầu hạ công chúa bảy năm, có thể làm chứng đúng là người.”

Ta bị khói hun đến khản đặc cổ họng, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Ninh Vương ra lệnh: “Ngẩng đầu.”

Ta được binh lính đỡ dậy, ngẩng đầu lên.

“Ngươi và mẫu thân giống nhau như tạc.”

Nói đến đây, Ninh Vương đột nhiên che miệng, lộ vẻ buồn nôn.

Hắn cau mày hỏi: “Mùi hoa quế từ đâu ra vậy?”

Ta bị độc dược làm cho mơ màng.

Hình ảnh cuối cùng ta thấy trước khi lịm đi, là hắn dùng mũi kiếm khều chiếc túi thơm ném vào lửa.

Khi ta tỉnh lại, trời đã rạng sáng.

Ta đã được cung nữ tắm rửa sạch sẽ.

Ninh Vương đang ngồi bên giường.

“Ngươi năm nay mười bảy?”

Ta rụt rè gật đầu.

“Mười bảy năm trước, mẫu thân ngươi vốn là chuẩn phi của ta.”

“Hoàng đế, cũng chính là huynh trưởng của ta, đã ra tay cướp đoạt, khiến bà ấy trở thành Trắc phi của Thái tử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.