Phu Nhân Xưởng Công

Chương 3



Làm cung nữ quét dọn ở Bích Ngô viện không cần phải dậy sớm, cũng không cần phải ra đồng làm nông, càng không cần phải nấu cơm cho cả nhà, làm không xong còn bị bà bà véo tai mắng “đồ lười”.

Ta thích những ngày tháng như vậy, cũng cảm kích Xưởng công đã thu nhận ta.

Suy đi nghĩ lại, ta quyết định may cho hắn một bộ y phục, để tỏ lòng biết ơn.

Lúc cởi y phục cho Xưởng công, ta lén quan sát dáng người của hắn, âm thầm nghĩ về số đo.

Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn đang khóa chặt lấy ta.

Trong phút chốc, sống lưng ta lạnh toát, theo bản năng quỳ xuống đất: “Xưởng công tha tội.”

Hắn cũng không bảo ta đứng dậy, tự mình cởi y phục ném xuống đất, hỏi:

“Nhìn ta làm gì?”

“Nô tỳ muốn báo đáp Xưởng công, may cho Xưởng công một bộ y phục…”

“May y phục?”

Hắn véo cằm ta, nhìn thẳng vào mắt ta cười:

“Ngươi có biết ở kinh thành, nữ tử may y phục cho nam tử có ý nghĩa gì không?”

“Là tỏ lòng yêu mến… Chẳng lẽ, nương tử lại yêu mến tên thái giám như ta sao?”

Chữ “không” đã ở ngay bên miệng, nhưng nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, ta nhất thời không dám nói ra.

Dường như chỉ cần ta dám nói chữ đó, hắn sẽ lập tức bẻ gãy cổ ta.

“Thôi vậy.”

Thấy ta sợ đến mất tiếng, hắn sững sờ một lúc, rồi buông tay:

“Ngươi lui xuống đi.”

“Y phục không cần may nữa, nhớ kỹ, sau này đừng làm những chuyện phạm thượng như vậy nữa.”

Ta vội vàng chạy ra ngoài, sợ đến tim đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt.

Phó Thập Nhất thấy bộ dạng này của ta, kinh ngạc hỏi:

“Ngươi làm gì vậy, mà sợ đến mức này?”

Ta kể lại ngắn gọn, thấy vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn ta.

Do dự một lúc, hắn vẫn nói rất nhỏ, ngập ngừng nhắc nhở ta:

“Chúng ta là thái giám, có những chỗ không giống những nam nhân khác.”

Hắn chỉ tay xuống dưới:

“Chúng ta không có rễ…”

“Lúc nãy ngươi nhìn thân thể của dưỡng phụ, có phải đã vô tình liếc thấy chỗ nào đó, nên mới phạm vào điều cấm kỵ của dưỡng phụ không?”

Ta sững người.

Nghĩ lại, hình như đúng là đã vô tình liếc thấy chỗ nào đó…

Hơi thở của ta cũng nhẹ đi, không khỏi có chút ngượng ngùng.

Sau khi Phó Thập Nhất đi, ta đứng trong sân, qua lớp giấy dán cửa sổ nhìn ánh nến lung linh bên trong.

Còn có bóng dáng gầy gò của Phó Uẩn An in trên ánh nến.

Những ngày này, ma ma từng thở dài nói với ta.

Phó gia đời đời hiển hách, ba đời xuất thân đế sư, hai đời giữ chức tể tướng. Phó Uẩn An, đích trưởng tử đời này, vốn nên là kẻ quang minh lỗi lạc, không vướng bụi trần.

Nào ngờ một trận biến loạn trong cung, Phó gia bị cuốn vào bè đảng, nam đinh đều bị xử trảm, nữ quyến bị sung vào nô tịch.

Môn sinh của Phó gia dốc hết sức lực mới giữ được mạng sống của Phó Uẩn An, nhưng không giữ được “cái rễ” của hắn, Phó gia từ đó tuyệt hậu.

Gia tộc lừng lẫy một thời, một sớm sụp đổ, nhanh đến mức mọi người đều không kịp phản ứng, đến khi mọi chuyện lắng xuống, chỉ còn lại sự tiếc nuối.

Suy đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định lén may cho Phó Uẩn An một bộ y phục.

Đợi ngày nào đó hắn vui vẻ, ta sẽ tặng để trả ơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.