“Ca ca, vị nương tử này là ai vậy?”
“Sau này nàng ấy sẽ ở Bích Ngô viện của ta.”
“Bích Ngô viện!”
Nàng ta thất thanh hỏi lại: “Vậy còn Lâm tỷ tỷ thì sao? Ca ca, huynh làm vậy… đặt Lâm tỷ tỷ vào đâu chứ…”
“Đủ rồi!”
Phó Uẩn An lạnh lùng nói: “Nếu muội không biết quy củ thì đến Đông Xưởng một chuyến, học lại cách nói chuyện với ta đi.”
Nữ tử kia không tình nguyện ngậm miệng, còn hằn học liếc ta một cái, như thể ta đã làm chuyện gì tày trời lắm.
Ta mím môi, không biết phải làm sao.
Đến khi ở trong phủ này lâu hơn một chút, ta mới hiểu ra phần nào.
Nữ tử xinh đẹp hôm đó là muội muội ruột của Phó Uẩn An, Lâm tỷ tỷ trong miệng nàng ta là bạn cũ của Phó Uẩn An, đã chờ đợi hắn mười năm, đến nay vẫn chưa gả.
Ta nghe mà kinh ngạc: “Thái giám cũng có người tranh nhau gả sao?”
“Đâu phải là tranh nhau chứ?”
Ma ma thở dài một tiếng, nói:
“Di mẫu của Lâm nương tử vốn là phi tần trong cung, hạ sinh Lục hoàng tử. Chỉ tiếc Lâm gia thế lực mỏng manh, khó mà trợ giúp được bao nhiêu, đành phải trông cậy vào mối hôn sự với Xưởng công.”
“Cả vị tiểu thư trong phủ chúng ta nữa, cũng mới được đón về từ lầu xanh mấy năm trước, thân thể suy nhược, tính tình cũng đã lệch lạc, một lòng giúp người ngoài gây chuyện cho ca ca mình.”
“Ngươi mới đến, không hiểu những chuyện này, chỉ cần nhớ sau này đừng gây xung đột, đừng gây chuyện cho Xưởng công là được.”
“Ta hiểu rồi.”
Ta nói nhỏ.
Trong cung, tranh đoạt ngôi vị, quý phi, Lục hoàng tử… những thứ này trước đây ở trong làng ta có mơ cũng không dám nghĩ đến, giờ đây lại bày ra trước mắt.
Lúc Phó Uẩn An trở về, hắn dang tay ra để ta thay y phục cho hắn.
Ta giúp hắn tháo thắt lưng, hỏi:
“Xưởng công có muốn ăn bánh đậu xanh không? A Vận mới làm, rất ngon.”
“Mang lên đây.”
Hắn mệt mỏi day day thái dương, ăn một miếng rồi dừng lại, hỏi ta: “Ngươi cho thêm đường à?”
“Vâng, thấy Xưởng công có vẻ thích ăn ngọt hơn một chút, nên đã tự ý cho thêm một ít đường. Xưởng công không thích sao?”
Hắn ngừng lại một lát, lắc đầu nói: “Không.”
“Ngươi ra ngoài đi.”
Đến khi đóng cửa đi ra ngoài, thái giám Phó Thập Nhất thân thiết với ta lén nói với ta:
“Đoán khẩu vị của dưỡng phụ là một điều đại kỵ, người trước đó làm vậy để lấy lòng dưỡng phụ, xác đã thối rữa nửa năm rồi.”
“Ngươi cũng may mắn, hôm nay dưỡng phụ không ra tay giết người, sau này nhất định phải chú ý hơn.”
Ta nghe vậy, sau lưng dần dần toát mồ hôi lạnh.
“Ta chỉ nghĩ ngọt một chút, Xưởng công sẽ ăn được nhiều hơn… không hề nghĩ đến những chuyện này.”
“Để đề phòng bị hạ độc, dù có thích hay không, dưỡng phụ cũng sẽ không ăn quá hai miếng.”
“Sau này muốn lấy lòng, không cần phải tốn công sức vào đồ ăn thức uống.”
Phó Thập Nhất dặn dò ta như vậy.
Ta vội vàng đồng ý, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.