Phu Nhân Không Danh Phận

Chương 6



Hạ Chi Dao cảm thấy mình đã trêu nhầm người rồi.

Chu Tự Cẩn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, không biết lại ấn nút gì, cánh cửa từ từ đóng lại.

Anh cúi người bao lấy cô, ánh mắt như sói đói khóa chặt lấy cô.

“Lát nữa thì không còn là nữa…”

Cánh cửa nặng nề cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bên trong xuân sắc tràn trề.

Chu Tự Cẩn xưa nay cấm dục nay như dã thú, không ngừng xâm chiếm lãnh địa thuộc về mình.

Cuối cùng Hạ Chi Dao cũng có thể thở ra một hơi.

Cô khổ sở rên rỉ trong lòng.

Chẳng phải nói… sức chiến đấu không ra gì sao?

Trong người Chu Tự Cẩn như có động cơ, không biết mệt là gì vậy?

Trời đã tối rồi, chắc đã quá giờ tan làm.

Hạ Chi Dao dò xét mở miệng,“Chu thiếu, hay là mình đi ăn chút gì đi?”

Chu Tự Cẩn chống người lên,“Anh không đói.”

Nói rồi lại vòng tay ôm lấy eo cô, cong người đè xuống.

Hạ Chi Dao hoảng sợ trợn to mắt đẩy anh ra,“Em em…em đói rồi!”

Chu Tự Cẩn vẫn không dừng lại,“Em muốn ăn gì, anh bảo thư ký mang tới.”

Hạ Chi Dao trợn trắng mắt, chẳng lẽ anh không mệt không đói sao?

Đã sáu bảy tiếng rồi đấy…

Hạ Chi Dao đảo tròn mắt, trườn ra khỏi giường từ dưới người anh.

Vừa nhặt lại đống quần áo vương vãi vừa nói:“Em muốn ăn món Pháp! Nhà hàng khó đặt nhất ấy!”

Ba phút sau, thư ký gọi điện tới.

“Tổng giám đốc, nhà hàng đã được bao trọn.”

Chu Tự Cẩn “ừ” một tiếng, quay đầu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hạ Chi Dao.

Cô đã nghe nói nhà hàng Pháp kia đến cả tổng thống Pháp còn phải xếp hàng đặt chỗ, vậy mà Chu Tự Cẩn lại bao trọn được?

Chu Tự Cẩn nhướn mày,“Anh mua lại nhà hàng đó dưới tên em rồi, sau này muốn ăn lúc nào thì ăn.”

Hạ Chi Dao lại lần nữa bị sức mạnh tài chính của anh làm cho choáng váng.

Chu Tự Cẩn nhân cơ hội lần nữa đè cô xuống,“Cái này có giá trị hơn cái ngôi sao nát kia không?”

Hạ Chi Dao cau mày, chẳng lẽ còn có gì là anh chưa biết?

Cô bắt đầu nghi ngờ vụ ngôi sao mang tên “Hạ Chi Dao” rơi mất, có khi nào là do Chu Tự Cẩn giật dây?

“Em còn dám phân tâm? Đầu bếp đang nấu theo khẩu vị của em rồi, chúng ta vẫn còn chút thời gian nữa…”

Phó Vân Đình nhốt Đường Lân trong tầng hầm suốt ba ngày, một hạt cơm một giọt nước cũng không cho.

Sáng ngày thứ tư, anh bảo người mở cửa tầng hầm.

Một mùi phân nước tiểu xộc thẳng vào mặt.

Phó Vân Đình đưa tay che mũi,“bây giờ có chịu đi làm thủ tục ly hôn với tôi không?”

Đường Lân tóc tai rối bời, cố chống đỡ thân thể kiệt quệ, ánh mắt đỏ ngầu,“Vân Đình, thả em ra, em nghe lời anh hết.”

Phó Vân Đình nhận túi thức ăn chó từ tay trợ lý, đổ thẳng xuống đất,“ăn hết chỗ này, tôi sẽ thả.”

Đường Lân lồm cồm bò đến, nhặt từng viên nhét vào miệng.

Trợ lý đứng bên cạnh giơ điện thoại lên quay lại toàn bộ,“lưu lại đi, tôi muốn đích thân cho A Dao xem tôi đã dạy dỗ con tiện nhân này thế nào.”

Anh giẫm mạnh lên bàn tay Đường Lân, cô ta đau đến rụt người,“chó ăn thức ăn chó như vậy à? Không được dùng tay!”

Đường Lân úp mặt xuống đất gào khóc thảm thiết, những viên thức ăn chó chưa kịp nhai phun đầy xuống sàn.

Phó Vân Đình kéo Đường Lân trong bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai bết bẩn đến cửa sổ ly hôn của cục dân chính.

Anh đưa giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, chứng minh thư vào trong,“chào cô, làm ơn làm thủ tục ly hôn cho chúng tôi.”

Nhân viên hoảng hốt quay sang hỏi Đường Lân,“cô có cần giúp đỡ không?”

Đường Lân bị đánh sợ đến mất hồn, vội lắc đầu,“không cần không cần, xin xử lý ly hôn nhanh giúp tôi.”

Nhân viên làm rất nhanh nhưng Phó Vân Đình lại quên mất còn một tháng chờ ly hôn.

“Gì cơ, một tháng? Không cần chờ gì hết, tôi muốn ly hôn ngay bây giờ.”

Nhân viên kiên nhẫn giải thích đây là quy định pháp luật.

Trợ lý vội kéo cánh tay đang định đập vỡ cửa sổ của Phó Vân Đình,“tổng giám đốc, tìm được phu nhân mới là chuyện quan trọng nhất, lỡ ngài bị bắt vì gây rối thì làm sao tìm được phu nhân nữa.”

Phó Vân Đình lúc này mới buông nắm đấm đang giơ lên.

Anh phẫn nộ kéo Đường Lân vứt cho vệ sĩ phía sau,“nhốt lại tầng hầm, mỗi ngày cho ít nước và thức ăn chó, đừng để cô ta chết.”

Dứt lời quay người bỏ đi, để lại Đường Lân ngồi sụp xuống đất gào thét.

Có người quay lại cảnh này tung lên mạng, cư dân mạng lập tức mỉa mai ầm ĩ.

“Cái người đàn ông hung bạo trong video là Phó Vân Đình á? Mới mấy hôm trước tôi còn thấy anh ta tây trang giày da nhận giải thanh niên ưu tú cơ mà.”

“Vợ bỏ rồi thằng sở khanh mới tỉnh ngộ, ngược đãi tình nhân cho ai xem?”

“Tập đoàn Phó thị đức không xứng vị, cổ đông chúng ta một người một phiếu, đá Phó thị xuống vực!”

Tối hôm đó đã có hàng loạt cổ đông bán tháo cổ phiếu, vài khách hàng lớn đồng loạt gọi điện hủy hợp tác.

Trợ lý báo cáo tin này cho Phó Vân Đình nhưng anh lại chẳng để tâm,“tôi có thể tay trắng gây dựng tài sản tỷ đô, chút thất bại này đã là gì?”

Trợ lý rốt cuộc nói ra bí mật giúp anh thống lĩnh ngành chỉ trong vài năm.

Thì ra những khoản đầu tư lớn giúp tập đoàn Phó thị vực dậy ban đầu đều là do bố mẹ Hạ Chi Dao âm thầm rót vốn.

“Phu nhân không hề biết, nhà đầu tư luôn giấu tên, là tôi vô tình phát hiện.”

Phó Vân Đình sững sờ như hóa đá.

Anh vẫn luôn nghĩ bản thân dựa vào năng lực và sức hút cá nhân mới đưa được Phó thị từ một công ty bé tí năm nhân viên thành doanh nghiệp trăm người.

Không ngờ khoản tiền kéo Phó thị khỏi bờ vực phá sản lại đến từ bố mẹ Hạ Chi Dao.

“Phó tổng, ngài dọa phu nhân bỏ đi, Hạ thị cũng rút vốn rồi. Nếu không nghĩ cách, Phó thị tiêu đời mất.”

Phó Vân Đình như bị sét đánh ngang tai.

Đúng lúc này điện thoại anh reo lên.

Người đầu dây bên kia nói anh ta có tin về Hạ Chi Dao, mở miệng đã đòi năm trăm vạn.

Trợ lý hạ giọng,“tổng giám đốc, chúng ta hết tiền rồi.”

Nhưng Phó Vân Đình chẳng nghe lọt câu nào, trong đầu anh chỉ có Hạ Chi Dao.

“Cầm công ty đi thế chấp.”

Trợ lý còn muốn khuyên,“nhỡ đối phương là kẻ lừa đảo……”

Nhưng Phó Vân Đình đã quyết,“mất công ty cũng không quan trọng, chỉ cần A Dao chịu quay về, phá sản tôi cũng cam tâm.”

Tiền rất nhanh được chuyển vào tài khoản người kia.

Năm phút sau, một tấm ảnh rõ nét được gửi đến di động của Phó Vân Đình.

Là ảnh Hạ Chi Dao và một người đàn ông đang ăn tối cùng nhau.

Phó Vân Đình siết chặt nắm đấm, lòng ghen tuông sôi trào.

“Tra ngay cho tôi, người đàn ông đi cùng phu nhân là ai!”

Trợ lý gọi mấy cuộc điện thoại rồi quay lại báo cáo:

“Phó tổng, tra được rồi, đó là vị hôn phu trước đây của phu nhân——Chu Tự Cẩn.”

Phó Vân Đình sững người.

Chu Tự Cẩn? Là Chu gia có hậu trường đỏ đó sao?

Nghe nói tổ tiên nhiều đời phục vụ quân ngũ, đến thế hệ anh ta mới chuyển sang kinh doanh.

Bách khoa Baidu chỉ có vài dòng ngắn ngủi về Chu Tự Cẩn và Chu gia, vô cùng thần bí.

Phó Vân Đình đã sớm biết Hạ Chi Dao và Chu Tự Cẩn đính hôn từ nhỏ, nếu không phải anh nhảy vào giữa chừng, e là con của họ giờ đã biết chạy lấy đồ rồi.

“Nhưng rõ ràng A Dao trước khi rời Thương Hải đã hủy hôn với anh ta, sao lại đi ăn tối chung được?”

“Có nhầm lẫn gì không?”

Trợ lý xác nhận lần nữa,“chắc chắn là Chu thiếu gia, đã tìm vài người xác nhận.”

Phó Vân Đình bắt đầu bất an.

Nếu đối phương chỉ là kẻ vô danh, anh còn có hy vọng đoạt lại Hạ Chi Dao.

Nhưng đối phương lại là Chu gia mà hắc bạch hai giới đều không dám động vào, anh hoàn toàn không nắm chắc.

Song dù thế nào anh cũng phải thử.

Chẳng mấy chốc, trợ lý mang đến tin động trời: Chu Tự Cẩn kết hôn rồi! Hơn nữa hôn lễ diễn ra sau ba ngày.

Phó Vân Đình nghe xong bật cười to.

“Chu Tự Cẩn kết hôn rồi mà còn đi trêu chọc vợ người khác, Chu gia cũng chẳng phải gia tộc gia giáo nghiêm khắc gì.”

“Nếu lộ ra chuyện anh ta ngoại tình với vị hôn thê cũ trước đêm tân hôn, xem hắn còn mặt mũi nào dây dưa A Dao nữa!”

“Đi tìm xem vợ hắn là ai.”

Nhưng lần này trợ lý gọi cả chục cuộc vẫn không tra ra tên cô dâu.

Phó Vân Đình xoa cằm,“không tra được cũng chẳng sao, nghĩ cách kiếm cho tôi một tấm thiệp mời dự cưới của Chu Tự Cẩn, tôi muốn đích thân chúc mừng vị thái tử gia Thương Hải này tân hôn vui vẻ.”

“Thế còn phu nhân, có tìm nữa không?”

Phó Vân Đình xòe tay,“không vội, đợi tôi phanh phui bê bối của Chu Tự Cẩn ra trước công chúng, A Dao tự nhiên sẽ nhớ đến tốt của tôi, chắc chắn ngoan ngoãn quay về.”

Phó Vân Đình tự cho là thắng chắc, nhưng thật ra tất cả đều là do Chu Tự Cẩn sắp xếp.

Anh ta cho thư ký giả làm người cung cấp tin, mạnh tay chặt chém Phó Vân Đình một khoản.

Lại gửi ảnh chụp chung của anh ta với Hạ Chi Dao cho Phó Vân Đình.

Khiến Phó Vân Đình tưởng mình đã biết được tung tích Hạ Chi Dao, rồi lại để người “vô tình” tiết lộ anh ta đã kết hôn.

Chu Tự Cẩn đã nhập cuộc, anh muốn Phó Vân Đình trả giá cho việc làm tổn thương Hạ Chi Dao.

Dĩ nhiên anh cũng có tư tâm.

Dù Chu Tự Cẩn biết Hạ Chi Dao là người dám yêu dám hận, nhưng dù sao năm năm qua Phó Vân Đình vẫn luôn ở bên cô.

Một Chu Tự Cẩn kiêu ngạo cả đời lại sinh ra chút tự ti khi đối diện với Hạ Chi Dao.

Chỉ khi cắt đứt hoàn toàn đường lui tái hợp của hai người kia, anh mới có thể an tâm chiếm trọn Hạ Chi Dao.

Chu Tự Cẩn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bao quát toàn bộ Thương Hải, làn khói nơi môi anh sáng lên rồi tắt trong bóng tối.

Năm năm trước anh từng đánh mất cô, lần này dù phải liều cả danh tiếng Chu gia, anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

“Dao Dao, tôi từng nghĩ mình không yêu em đến thế, nhưng đến ngày mất em, tôi mới hiểu rõ lòng mình.”

Trong suốt năm năm qua, Chu Tự Cẩn giữ mình như ngọc.

Anh ta hoàn toàn thờ ơ với tất cả những người phụ nữ lao vào mình, đến mức người nhà và đám anh em bên cạnh đều nghi ngờ giới tính của anh.

Ông nội anh còn từng bóng gió nói, “Cháu dâu là trai hay gái cũng không sao, đưa về cho ông gặp một lần.”

Anh không phải chưa từng thử bắt đầu lại, cũng từng thử tiếp xúc với những người phụ nữ khác.

Nhưng mỗi lần đến bước quan trọng nhất, anh đều không thể làm được.

Biểu cảm kinh ngạc của những người phụ nữ ấy khiến anh đau nhói.

Vì thế, Chu Tự Cẩn còn từng đi khám bác sĩ.

“Anh Chu, anh không có vấn đề sinh lý nào cả, tôi đề nghị anh đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Để tránh xấu hổ, anh dứt khoát sống cấm dục.

Anh từng nghĩ cuộc đời này của mình cứ thế mà qua đi, sống một mình.

Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của Hạ Chi Dao.

Nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc trên màn hình, hơi thở của anh gần như ngừng lại.

Anh đứng bật dậy, vịn tường hít thở sâu liên tục, rồi mới run rẩy bấm nghe máy.

Anh cố gắng kìm nén chất giọng run rẩy của mình,“Hạ tiểu thư sao lại nể mặt gọi cho kẻ hèn này thế?”

Nhưng Hạ Chi Dao chẳng thèm để ý lời châm chọc của anh.

“Chu Tự Cẩn, hôn ước của anh và tôi còn hiệu lực không?”

Chu Tự Cẩn cố đè nén trái tim đang nhảy loạn,“Giờ em là người có chồng rồi.”

Hạ Chi Dao nhẫn nại hỏi lại lần nữa,“Hôn ước còn hiệu lực không?”

Chu Tự Cẩn nói năng lộn xộn,“Hạ tiểu thư muốn ngoại tình với tôi à?”

Sau khi Hạ Chi Dao cúp máy, Chu Tự Cẩn hối hận không thôi.

Anh lập tức bảo thư ký điều tra tình hình gần đây của Hạ Chi Dao, mới phát hiện Phó Vân Đình tên khốn đó đã lừa cô.

Chu Tự Cẩn lập tức gọi lại,“Còn hiệu lực, mãi mãi có hiệu lực.”

Đầu dây bên kia ngừng vài giây, hai người hẹn nhau thứ hai tuần sau đi đăng ký kết hôn.

Chu Tự Cẩn sợ cô lật kèo, liền bổ sung thêm một câu:“Ai không đi là chó con.”

Hạ Chi Dao chỉ nói một câu,“Ấu trĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.