Phu Nhân Không Danh Phận

Chương 5



Chưa kịp bước ra, anh đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.

Một người đàn ông cao lớn chắn trước mặt anh:

“Thằng say nào vậy? Dám động tay động chân với bạn gái tao? Buông cô ấy ra ngay!”

Đôi mắt Phó Vân Đình đỏ ngầu:

“Tôi không buông! Cô ấy là A Dao của tôi!”

Hai người xông vào ẩu đả, cô gái bên cạnh hoảng hốt gọi cảnh sát.

Cảnh sát lập tức có mặt, tách hai người ra.

“Thưa anh, xin hãy nhìn cho rõ, vị tiểu thư này là bà chủ quán cà phê, không phải vợ anh.”

Trợ lý cũng vừa tới nơi, đỡ lấy anh:

“Phó tổng, vẫn chưa có tin gì của phu nhân, anh thật sự nhận nhầm người rồi.”

Phó Vân Đình lùi lại mấy bước, giọng khàn đặc:

“Cậu nói bậy! Rõ ràng là A Dao, cậu nhìn tay cô ấy đi, còn đeo nhẫn cưới của chúng tôi mà.”

Nhưng thực tế, chiếc nhẫn trên tay cô gái hoàn toàn không phải cùng kiểu với nhẫn cưới của họ.

Phó Vân Đình loạng choạng bước đến trước mặt ông chủ quán, móc ví lấy ra một xấp tiền mặt và thẻ ngân hàng ném vào ngực đối phương.

“Tôi có tiền, anh giao cô ấy cho tôi, tiền này đều là của anh.”

Do có mặt cảnh sát, ông chủ quán nhẫn nhịn.

“Thưa anh, tôi không cần biết anh có bao nhiêu tiền, nhưng trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền.”

Quán cà phê dần có nhiều khách ra vào, có người nhận ra Phó Vân Đình.

Có người thắc mắc:

“Đây chẳng phải là tổng giám đốc Phó thị, Phó Vân Đình sao? Nghe nói anh ta đối xử với vợ rất tốt mà, đây là sao?”

“Chưa nghe gì à? Nghe bảo anh ta mập mờ với tình cũ, còn có cả con riêng đấy.”

“Tôi còn nghe nói tình cũ của anh ta năm đó chê anh nghèo nên mới ra nước ngoài, chỉ có vợ anh ta là luôn ở bên. Giờ anh ta giàu rồi, người đàn bà kia lại quay về tranh giành.”

……

Phó Vân Đình ngẩng đầu đờ đẫn, mới phát hiện nước mắt đã tràn đầy gương mặt.

Sau khi có tiền, tất cả mọi người xung quanh anh đều nịnh nọt, vô số phụ nữ chủ động lao vào vòng tay anh.

Nhưng anh biết, tất cả bọn họ đều vì tiền, hoàn toàn không có chút chân tình.

Chỉ có Hạ Chi Dao, năm đó không chút do dự mà đoạn tuyệt với cha mẹ, cùng anh khởi nghiệp.

Cô luôn là đường lui của anh, là bến cảng bình yên mỗi khi anh mệt mỏi.

Thế mà giờ đây, anh lại vì một người như Đường Lân – chỉ yêu tiền, mà đánh mất Hạ Chi Dao – người thực lòng yêu mình.

Nghĩ tới đây, anh hối hận đến mức tự vả mấy cái thật mạnh vào mặt mình.

Phó Vân Đình nhìn đám đông đang xem trò vui, rút ra một xấp tiền lớn từ ví, rải khắp nơi.

“Ai có thể giúp tôi tìm được vợ tôi, tôi sẽ cho người đó năm triệu!”

Cả đám người im phăng phắc.

Trợ lý đột nhiên chạy đến, kích động nói:

“Phó tổng, phát hiện được dấu vết của phu nhân rồi!”

Có nhiếp ảnh gia đường phố chụp được ảnh Hạ Chi Dao,

Nhưng vẫn chưa xác định được địa điểm chính xác.

Ánh mắt vốn u ám của Phó Vân Đình lập tức bừng sáng.

“Liên hệ người đó ngay, bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng phải hỏi ra được tung tích của A Dao!”

Từ một kẻ đang say rượu mơ màng, Phó Vân Đình lập tức trở nên tỉnh táo.

Anh lập tức bồi thường tổn thất cho quán cà phê, còn trịnh trọng xin lỗi ông chủ và bạn gái của anh ta.

Trên đường trở về, trợ lý đưa cho anh một tập hồ sơ.

“Đây là gì?”

Trợ lý ấp úng:

“Là kết quả khám sức khỏe của ngài, trước giờ chưa kịp đưa.”

Phó Vân Đình tiện tay đặt sang một bên.

Trợ lý tốt bụng nhắc nhở:

“Phó tổng, hay là ngài nên xem qua một chút, trong đó có vài hạng mục bất thường.”

Phó Vân Đình không hiểu gì, đành mở báo cáo ra xem.

Nhưng khi nhìn thấy những chỉ số bất thường đó, tim anh như rơi xuống vực sâu!

Phó Vân Đình không ngờ, bản thân lại mắc vô tinh trùng!

Vậy thì… Tiểu Điềm Điềm…

“Con đàn bà khốn kiếp, dám lừa tôi!”

Anh lập tức gọi cho Đường Lân.

Lúc này, Đường Lân đang ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Điềm Điềm bị ốm, vừa thấy điện thoại của Phó Vân Đình, cô ta vui mừng nhảy dựng lên.

“Vân Đình, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi! Em biết ngay anh vẫn không nỡ bỏ rơi mẹ con em!”

“Tiểu Điềm Điềm đang ở bên cạnh em nè, mau nào, Tiểu Điềm Điềm gọi ba đi.”

Chẳng mấy chốc, tiếng nói nũng nịu đầy tủi thân của Tiểu Điềm Điềm vang lên:

“Ba ơi, sao ba không đến thăm con vậy? Mẹ nói ba không cần mẹ con con nữa, hu hu…”

Nếu là trước kia, chỉ một câu làm nũng của Tiểu Điềm Điềm cũng đủ khiến anh muốn mang cả thế giới dâng cho con bé.

Nhưng giờ đây, ba chữ “vô tinh trùng” rõ ràng trong bản báo cáo đang cười nhạo anh ngốc nghếch đến nhường nào.

Phó Vân Đình cố nén lửa giận, anh phải trực tiếp đến gặp Đường Lân để tính sổ.

“Bệnh viện nào, phòng mấy? Tôi đến ngay bây giờ.”

Đường Lân lập tức vui vẻ báo địa chỉ bệnh viện và số phòng.

Phó Vân Đình dập máy, nói với trợ lý:

“Gọi thêm vài người đi theo tôi đến bệnh viện, tôi nghi ngờ việc A Dao rời đi có liên quan không nhỏ đến Đường Lân.”

Trợ lý lập tức gọi vài gã cao to đến hỗ trợ.

Phía bệnh viện, Đường Lân cực kỳ đắc ý, thầm nghĩ chắc chắn Phó Vân Đình đã biết chuyện Hạ Chi Dao đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác.

“Chỉ là một Hạ Chi Dao thôi mà, năm năm trước tôi có thể lừa Phó Vân Đình đi đăng ký kết hôn, năm năm sau tôi càng có thể khiến anh ta ngoan ngoãn cưới tôi.”

“Hạ Chi Dao à Hạ Chi Dao, đúng là kẻ gieo trồng, người khác hái quả. Phó Vân Đình bây giờ có tài sản hàng tỷ, sau này đều là của mẹ con tôi.”

Cô ta còn kiên nhẫn dạy Tiểu Điềm Điềm cách làm nũng với Phó Vân Đình, để giành lấy cổ phần công ty về tay cô bé.

Đường Lân không hề biết, điều đang chờ đợi mẹ con cô ta phía trước là một trận cuồng phong dữ dội!

Phó Vân Đình lao như bão tới bệnh viện,“rầm” một tiếng đá văng cửa phòng bệnh.

Đường Lân cố ý thay một bộ váy bó siêu ngắn, uốn éo bước tới.

“Vân Đình, chúng ta ba người một nhà về nhà thôi.”

Phó Vân Đình túm chặt tóc cô ta, nghiến răng nghiến lợi ép cô ta vào góc tường.

“Đồ đàn bà đê tiện, cô dám lừa tôi!”

Đường Lân sững người, liều mạng giãy giụa kêu cứu.

“Em chưa từng lừa anh mà Vân Đình, anh buông ra đi, dọa Điềm Điềm sợ rồi.”

Phó Vân Đình cúi đầu kề sát cô ta,“Không lừa tôi? Tôi hỏi cô, Điềm Điềm rốt cuộc là con của ai?”

Tim Đường Lân trầm xuống.

Cô ta run rẩy mở miệng,“Là con anh chứ còn ai, anh không xem kết quả xét nghiệm ADN rồi à?”

Phó Vân Đình hất thẳng tờ báo cáo vào mặt cô ta,“Cô mở to mắt ra mà xem lại! Nếu còn dám nói bừa một câu, tôi giết cô ngay lập tức.”

Đường Lân quỳ xuống nhặt đống giấy tờ rơi vãi, đồng tử lập tức giãn to khi nhìn thấy ba chữ “vô tinh trùng”.

Ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt đầy sợ hãi,“Vân Đình, anh nghe em nói……”

Trợ lý phía sau đã mở khóa điện thoại của Đường Lân, tìm được khung chat giữa cô ta và Hạ Chi Dao.

“Phó tổng, Đường tiểu thư gửi rất nhiều ảnh và video khiêu khích cho phu nhân, bức ảnh trong tiệc chào đón cũng là do cô ta gửi……”

Phó Vân Đình nhận điện thoại, lật xem từng dòng.

Nhìn thấy những bức ảnh mờ ám kia, cả người anh run bần bật.

Cô ta không chỉ gửi ảnh và video riêng tư cho Hạ Chi Dao, còn có cả ảnh dắt Điềm Điềm đi chơi công viên.

Anh càng xem càng hoảng, càng xem tim càng lạnh.

Mỗi câu mỗi chữ như hàng vạn cây kim đâm vào mắt anh.

Lồng ngực nhói lên từng trận, anh không dám tưởng tượng Hạ Chi Dao đã đau đớn tuyệt vọng thế nào khi nhìn thấy những thứ đó!

Anh còn ép cô uống canh hạt dẻ, rõ ràng biết sẽ lấy mạng cô!

Hạ Chi Dao hẳn là hận anh đến tận xương tủy, nên mới bỏ đi dứt khoát như thế!

Phó Vân Đình nghiến răng, đá một cú vào ngực Đường Lân.

Anh gầm lên:

“Tôi đã cảnh cáo cô đừng động vào A Dao, vậy mà cô dám lén gửi những thứ này cho cô ấy, cô có ý đồ gì?”

Đường Lân thấy mọi chuyện bại lộ, quỳ bò đến ôm lấy ống quần anh.

“Vân Đình Vân Đình, cho dù Điềm Điềm không phải con anh, nhưng trong giấy đăng ký kết hôn em mới là vợ anh mà.”

Phó Vân Đình đá cô ta ra lần nữa,“Cô còn dám nhắc đến giấy đăng ký kết hôn? Luật sư vừa gọi cho tôi nói cô luôn lấy cớ Điềm Điềm bệnh không chịu đi ly hôn, cô định chiếm cái danh phu nhân Phó gia đúng không?”

“Tôi ra lệnh cho cô lập tức đi ly hôn với tôi ngay!”

Đường Lân cố nhịn cơn đau ở ngực, lại bò đến bên chân anh.

“Không phải em cố ý trì hoãn, Điềm Điềm thật sự bị bệnh. Hơn nữa cho dù giờ hai đứa mình đi ly hôn cũng vô ích, Hạ Chi Dao đã……”

Nói đến nửa câu thì cô ta bỗng cứng họng.

Cô ta suýt nữa tự lộ chuyện Hạ Chi Dao đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác.

Phó Vân Đình bóp cằm cô ta, ánh mắt sắc lạnh như dao.

“A Dao đã làm sao? Có phải cô biết gì không?”

Đường Lân hé môi, nhất định không chịu nói.

Cô ta quá hiểu tính Phó Vân Đình, nếu để anh biết cô ta từng sai người đi điều tra việc này, anh tuyệt đối không tha.

Thấy cô ta không mở miệng, Phó Vân Đình giáng cho cô ta một bạt tai.

“Cô không nói đúng không? Tôi có cả trăm cách khiến cô nói.”

“Người đâu, đưa cô ta về biệt thự nhốt xuống tầng hầm.”

Sắc mặt Đường Lân trắng bệch, ôm chặt lấy chân anh không buông.

“Đừng mà Vân Đình, là em sai rồi em không nên lừa anh, anh tha cho em đi! Nể tình Điềm Điềm anh tha cho em lần này đi.”

Đường Lân đã từng tận mắt chứng kiến Phó Vân Đình xử lý một gã dám buông lời khiếm nhã với Hạ Chi Dao trong tầng hầm biệt thự.

Tiếng kêu thảm thiết cầu xin cứu mạng, và bộ dạng toàn thân nát bươm của gã đàn ông đó khi bị kéo ra ngoài.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô ta ám ảnh mấy ngày liền.

Phó Vân Đình ghét bỏ hất tay cô ta ra, phất tay ra hiệu cho người đưa Đường Lân đi.

Điềm Điềm trên giường bệnh bị dọa sợ tới mức mặt trắng bệch, miệng không ngừng gọi “ba mẹ ba mẹ”.

Phó Vân Đình không thèm liếc nhìn cô bé một cái, dặn trợ lý gọi người từ viện phúc lợi đến đón Điềm Điềm đi.

Sau đó lại bảo trợ lý phát lệnh tìm người trên toàn quốc,“tiền thưởng hai mươi triệu, ai cung cấp được tin tức về phu nhân đều được nhận.”

Số tiền thưởng lớn như vậy, anh không tin là không tìm được Hạ Chi Dao.

Việc Phó Vân Đình rầm rộ truy tìm Hạ Chi Dao chẳng mấy chốc đã lan đến Thượng Hải.

Chu Tự Cẩn ngồi trên ghế tổng giám đốc, nghịch chiếc bật lửa bằng vàng ròng trong tay,“Phó Vân Đình đúng là nhà giàu mới nổi, làm lớn chuyện thế xem ra vẫn còn vương vấn em đấy.”

Hạ Chi Dao lười biếng ngả người trên sofa, ăn trái cây mà Chu Tự Cẩn đặc biệt cho người vận chuyển từ nước ngoài về.

“Sao thế, Chu thiếu ghen rồi à?”

Chu Tự Cẩn bất ngờ cúi xuống, hơi thở cách cô không đến vài centimet.

“Em bây giờ là Chu phu nhân, anh không ngu đến mức phải ghen với một gã nhà giàu thô lỗ.”

Nhưng anh rõ ràng đang ghen đến phát điên.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô từng yêu Phó Vân Đình, anh đã nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Chi Dao đưa quả nho trong tay đến miệng anh,“Ăn một quả nho đi, ông xã.”

Một tiếng “ông xã” của cô khiến cả người Chu Tự Cẩn bốc hỏa.

Anh quay đầu đi, yết hầu trượt lên xuống, nuốt nước bọt ừng ực.

Hạ Chi Dao thật không tài nào kết nối nổi vị “thái tử gia Thượng Hải” lạnh lùng cấm dục trong lời đồn, với người đang đỏ bừng từ cổ đến tai như trai tân lớn xác trước mặt.

“Không ăn? Vậy em ăn…ưm.”

Chu Tự Cẩn bất ngờ quay đầu lại hôn xuống, một tay nhanh chóng đỡ lấy cổ cô.

Nụ hôn của anh bá đạo lại vụng về, chẳng có chút kỹ xảo nào.

Giống hệt trai mới lớn.

Trong khoảng hở thở dốc, Hạ Chi Dao mở miệng:

“Chu thiếu, anh không phải là… trai tân đấy chứ?”

Lần này đến cổ Chu Tự Cẩn cũng đỏ rực.

Anh lại cúi đầu hôn xuống, thô bạo tách môi cô ra.

Anh bế bổng cô lên, tùy tiện ấn vào tường, một cánh cửa bỗng hiện ra.

Hạ Chi Dao trừng to mắt nhìn căn phòng giường lớn bất ngờ lộ ra, rơi vào trầm mặc.

Chu Tự Cẩn ấn nút điện thoại kết nối thư ký ngoài phòng,“Từ giờ đến hết giờ làm, bất cứ ai cũng không được gọi vào.”

Nhưng bây giờ mới qua giờ nghỉ trưa mà…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.