May mà những vết thương đó đều ở chỗ khuất, tay áo che một chút, cổ áo che một chút, Như Khâm không nhìn thấy thì cũng không sao.
Con người ta, không có ai xót thương thì cũng không còn ủy mị nữa, dù sao nếu là lúc ban đầu, muốn dùng một thân vết thương để đổi lấy một bữa no cũng không có cơ hội.
Bây giờ thứ ta đổi được lại quý giá hơn một bữa cơm rất nhiều, đó là Văn Khúc tinh sáng lấp lánh, sáng đến mức một trấn Lâm Phong nhỏ bé cũng không chứa nổi chàng.
Phụ thân của chàng là Thám hoa lang trẻ nhất Đại Chiêu, có lẽ chàng sẽ còn lợi hại hơn cả lão gia.
Ít nhất là Lý Như từ khi vô tình gặp chàng, thái độ đối với ta đột nhiên trở nên kỳ quặc.
Đó là một buổi chiều, Như Khâm cùng bạn học đi mua giấy bút ngang qua Lý phủ, liền cho người gọi ta ra nói vài câu.
Chàng sợ ta ở Lý phủ bị người ta bắt nạt, không phải lần đầu tiên tình cờ đi ngang qua, chỉ lần này lại bị Lý Như bắt gặp.
Chàng có phụ mẫu xuất chúng như vậy, bản thân tự nhiên cũng vô cùng xuất chúng, mới mười ba tuổi, đã có chút phong thái như lan ngọc.
Lý Như là một người nóng tính, Như Khâm đi chưa được một khắc, nàng đã thăm dò ta: “Phồn Tinh, đó thật sự là đệ đệ của ngươi sao? Các ngươi trông chẳng giống nhau chút nào.”
Ở Lý phủ bốn năm, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong giọng điệu của nàng, ta cũng biết nàng đang nghĩ gì, đáng tiếc, thê tử của Như Khâm có thể không có gì, nhưng không thể không có phẩm hạnh.
Bởi vì phu nhân nhất định sẽ không thích một người tức phụ lòng dạ không tốt.
Ta xoay xoay bàn tay đang giúp nàng chép sách, giọng điệu lạnh lùng: “Tiểu thư nói đùa rồi, rồng sinh chín con còn mỗi con mỗi khác, vận may của ta không bằng a đệ, không được thừa hưởng những nét đẹp của phụ mẫu, cũng là chuyện không có cách nào.”
Nàng lúng túng cười hai tiếng, giật lấy cây bút của ta: “Đừng chép nữa, ngồi xuống nói chuyện đi, thứ này sau này vẫn là ta tự chép thì hơn, mới có thể ghi nhớ vào đầu.”
Ta vào phủ đã bốn năm.
Từ sáng sớm vào gặp nàng, đến tận chiều tối mới được lui — suốt năm canh giờ ấy, ngay cả bữa trưa, nàng cũng chưa từng cho ta ngồi xuống.
Nhưng không sao, bốn năm qua ta bắt chước chữ viết của nàng để làm bài tập thay nàng — cũng coi như đã lén học được không ít kiến thức.
Một tiểu thư nhà giàu mà chữ nghĩa chẳng lọt nổi vào đầu, phu quân tương lai của nàng… e rằng sẽ không được như ý của Lý gia và của chính nàng.
Con người ta, trước nay luôn nhớ ơn cũng nhớ thù, những gì cần báo đáp, đều thích tự mình làm.
Ta tưởng Lý Như chỉ là nhất thời hứng khởi khi thấy Như Khâm tuấn tú, không ngờ cô bé gái đang tuổi xuân thì lại thật sự động lòng, nàng ta lại còn giả trai lén lút theo ta về nhà.
Bị ta phát hiện, liền khoác tay ta nói: “Tỷ tỷ, chúng ta quen nhau lâu như vậy ta còn chưa đến nhà tỷ, không mời ta vào ngồi sao?”
Ta còn chưa kịp mở lời từ chối, Như Khâm đã mặt mày u ám bước ra.
Chàng nhìn vào cánh tay đang quấn lấy nhau của chúng ta, nhíu mày nói: “Nam nữ bảy tuổi đã khác chiếu, vị công tử này, xin hãy tôn trọng a tỷ của ta một chút.”
Đại tiểu thư ngoài lần đi kinh thành đó ra, mấy khi phải chịu ấm ức như vậy, lập tức bị khuôn mặt âm trầm của chàng dọa cho sợ hãi, mắt rưng rưng lệ: “Ta, ta là tiểu thư nhà họ Lý, không phải công tử gì cả, ngươi đừng có dọa người.”
Nói xong, nàng không quay đầu lại mà chạy đi.
Nàng chạy rồi, ta lại đột nhiên nhớ ra một chuyện, phải rồi, chúng ta đã mười ba, mười bốn tuổi rồi, Như Khâm cũng không còn là vị tiểu thiếu gia không hiểu chuyện đời nữa.
Lúc ăn tối, ta nhìn hai chiếc giường ngăn cách bằng một tấm rèm trong căn phòng độc nhất, tính toán số bạc đã dành dụm được để lo liệu cho chàng lên kinh thành trong những năm qua, xót xa hết lần này đến lần khác, mới cắn đũa mở lời:
“Thợ may Lý ở đầu phố sắp về quê rồi, nhà của ông ấy sẽ trống, hay là ta nói chuyện với chủ nhà, giữ lại cho chúng ta, ngươi thấy thế nào?”
Phải vậy, nam nữ bảy tuổi đã khác chiếu, dù không nỡ, cũng nên thuê một căn nhà có hai phòng.
Như Khâm không hiểu nhìn ta: “A tỷ không phải nói sau này ta sẽ tốn rất nhiều tiền, chỗ nào tiết kiệm được đều phải tiết kiệm sao?”
Đó là lời ta nói với chàng khi chuyển đến căn nhà này, chàng vừa mới có thành tích học tập, ta nghĩ dù luật pháp cho phép chàng thi cử, nhưng có vụ án cũ của Tiêu gia, những nơi cần lo lót chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác, vậy nên ta cũng trở nên keo kiệt, chỉ nghĩ đến việc dành dụm thêm tiền để phòng xa.
Nhưng bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, hai năm nữa, chàng sẽ đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, với thân phận của ta, nữ nhi nhà lành sẽ để ý, nên phải chú ý giữ chừng mực.
Ta cười đáp: “Vừa rồi không phải chính ngươi nói sao? Nam nữ bảy tuổi khác chiếu, ta năm nay mười bốn tuổi, đã sớm nên chú ý rồi, những chuyện vặt vãnh này không cần ngươi lo, a tỷ sẽ lo liệu tốt.”
Chàng im lặng một lúc lâu mới nói: “Cũng được, chúng ta dù sao cũng không phải tỷ muội ruột.”
Ta tưởng chàng buồn, vội vàng nói: “Nói bậy bạ gì vậy, chúng ta chính là người thân duy nhất của nhau, ngươi đã hứa với ta, trăm năm sau sẽ cho ta vào từ đường của Tiêu gia.”
Chàng nhìn ta, trong mắt có những điều ta không hiểu đang lưu chuyển: “Phồn Tinh, không phải ruột thịt thì không phải ruột thịt, tỷ phải nhớ kỹ, huống hồ, ai nói chỉ có huyết thống mới được vào từ đường?”
Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó đã gõ mạnh vào tim ta.