Phồn Tinh Dẫn Lối

Chương 2



Nhị thiếu gia vẫn là Nhị thiếu gia thờ ơ với vạn vật, ta không trách chàng, nhưng ta muốn chàng nhớ đến phu nhân.

Một vị phu nhân tốt như vậy, trên đời này không thể chỉ có một mình ta nhớ đến.

Vì vậy ta đã đưa chàng đến pháp trường.

Ta đứng ở một góc khuất, không để phu nhân nhìn thấy.

Ta biết, bà chắc chắn không muốn để Nhị thiếu gia chứng kiến cảnh mình bị hành quyết nhưng ta muốn đánh cược một lần, chỉ mong đến ngày tảo mộ, bà còn có thể nghe được một tiếng “mẫu thân”.

Còn tội nghiệt vì hành động này — xuống dưới đó, phu nhân muốn đánh, muốn giết, ta đều xin chịu.

Máu tươi đỏ lòm tràn vào tầm mắt.

Nhị thiếu gia không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt bình thản như đang ngắm hoa cỏ, chim trời, sắc mặt không hề có chút khác thường.

Nói không thất vọng là dối — nhưng nỗi thương tâm trong lòng đã nhấn chìm mọi cảm giác khác.

Ta khóc đến đứt ruột đứt gan, khóc vì phu nhân, cũng vì chính ta.

Trên đời này, lại chỉ còn mỗi một đứa nha đầu vô dụng như ta khóc thương cho bà, cúng bái bà vào tiết Thanh minh, lễ tết.

Và đứa nha đầu này, vừa mới sống được hai năm cuộc sống của con người, ông trời đã lại một lần nữa dễ dàng cướp đi chút ít những gì nó có.

Mãi cho đến khi ta dùng thỏi vàng phu nhân để lại lo lót cho đám nha sai, thu dọn thi thể cho cả nhà họ Tiêu, Nhị thiếu gia của ta mới như tỉnh mộng, hướng về phía những ngôi mộ trùng điệp mà gào lên những tiếng thét chói tai.

Rồi như một con thú nhỏ bị thương, chàng ôm lấy bia mộ của phu nhân mà khóc không thành tiếng, ta đến gần, nghe thấy từng tiếng “mẫu thân” từ thấp đến cao, tựa như một đứa trẻ mới tập nói, phát âm từ mơ hồ đến rõ ràng.

Mấy chục mạng người của Tiêu phủ, cuối cùng cũng đã đánh thức được đứa trẻ luôn sống trong thế giới của riêng mình này.

Ta cuối cùng cũng đã cược thắng, hoàn thành một ước nguyện nhỏ nhoi của phu nhân.

Năm đó ta mười tuổi, chàng chín tuổi, một đứa trẻ nhỏ như ta phải nuôi một đứa trẻ nhỏ như chàng.

Vì vậy chúng ta đã rời xa kinh thành, nơi đây có quá nhiều thứ khơi lại vết sẹo, hai đứa trẻ muốn sống sót ở đây cũng quá khó khăn.

Ngày rời đi, Nhị thiếu gia khẽ gọi ta một tiếng, chàng gọi ta: “A tỷ.”

Từ đó dù đường xa vạn dặm, phía trước gian nan, may mắn thay, ta lại có thêm một người thân.

Trấn Lâm Phong là một nơi tốt, dân phong thuần phác, sản vật phong phú, ta dựa vào kiến thức mà phu nhân và học đường Tiêu phủ đã dạy, thuận lợi trở thành một người học việc cho chưởng quỹ ở một tiệm thêu.

Tiền công tuy không nhiều, nhưng cũng đủ cơm ăn áo mặc.

Như Khâm không cho ta gọi chàng là Nhị thiếu gia nữa, nhưng dù sao chàng cũng là thiếu gia, cho nên ta không muốn để chàng cũng phải ra ngoài làm việc.

Khi ta phát hiện chàng lén lút làm tiểu nhị ở tửu lầu, chàng đã có thể thành thạo mời gọi khách quen vào quán ở cửa, hoàn toàn không giống bộ dạng cả ngày không nói một lời ở nhà.

Ta đau lòng lần đầu tiên dùng roi tre đánh chàng: “Tiêu Như Khâm, phụ thân của ngươi là trạng nguyên trẻ nhất Đại Chiêu, mẫu thân của ngươi là khuê tú nức tiếng kinh thành, ngươi sao có thể đi làm tiểu nhị, một công việc phải đón đưa chào mời như vậy!”

Điều ta không nói ra là, ngay cả ta cũng không dám giở lại những mánh khóe đầu đường xó chợ nữa, chỉ sợ phụ lòng phu nhân đã dạy ta bao điều.

Chàng chỉ mặc cho ta đánh, không một lời biện minh, cuối cùng mới lí nhí nói một câu: “A tỷ, ta muốn đi học, rất tốn kém.”

Vạn vật đều là hạ phẩm, duy chỉ có đọc sách là cao quý, tự nhiên là rất tốn kém.

Không nói đến học phí, sách vở, chỉ riêng giấy tờ tiêu hao hàng ngày, một xấp cũng đủ cho chúng ta ăn mấy ngày.

Ta lại vui mừng đến không biết phải làm sao, đây mới là con của phu nhân, là ta đã sai, còn xem chàng như vị thiếu gia ngốc nghếch ngày xưa.

Nếu chàng đã muốn đi học, thì càng không nên phí tâm vào chuyện kiếm tiền, ta đã từ bỏ công việc ở tiệm thêu, bước vào nhà của Lý viên ngoại giàu có nhất trong trấn.

Lúc trước có hai công việc bày ra trước mắt ta, một là chưởng quỹ ở tiệm thêu, hai là làm thư đồng cho tiểu thư nhà Lý viên ngoại.

Làm hạ nhân, luôn có một lòng trung thành cố chấp, ta vốn định đời này sẽ không vào phủ của ai khác nữa, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Ở trấn Lâm Phong, một cô nương biết chữ lại bằng lòng làm thư đồng như ta gần như không có, cho nên Lý gia trả công rất hậu hĩnh.

Ta đã gửi Như Khâm vào học đường, cũng lại một lần nữa gửi mình vào hậu trạch.

Hậu trạch trên thế gian này trước nay luôn ít người như Tiêu phu nhân, mà nhiều người như Lý tiểu thư.

Lý Như là một tiểu thư nhà giàu điển hình bị nuông chiều hư hỏng, nàng nhất định phải tìm một người hầu đã đọc qua sách vở, chẳng qua là vì lúc lên kinh thành nha hoàn của nàng đã làm nàng xấu mặt, khiến cho đám khuê tú danh môn kia chế giễu.

Thực ra chẳng qua chỉ là những lời nói đùa của đám trẻ tám chín tuổi, nhưng trong lòng nàng lại không thể bỏ qua, nhất định phải tìm một người hiểu biết học vấn.

Lý gia không phải không nghĩ đến việc mua người có sẵn từ kinh thành, nhưng họ tuy là nhà giàu nhất trấn Lâm Phong, ở kinh thành lại không đáng kể.

Lý phu nhân vốn định mua khế ước bán thân của ta, ta đã giấu đi quá khứ ở Tiêu gia, chỉ nói mình cũng xuất thân từ một gia đình đọc sách ở kinh thành, nhà họ còn chưa có người làm quan, không thể phô trương, bà ấy lúc này mới thôi.

Ngày đến viện của Lý tiểu thư, nàng vây quanh ta rất lâu: “Ngươi thật sự đến từ kinh thành? Không lừa ta chứ?”

Ta yên lặng gật đầu, nàng đưa tay chỉ lên bàn: “Vậy thì chép sách trước đi, để ta kiểm tra trình độ, chỉ có bấy nhiêu sách, không đến mức chép sai đâu nhỉ, ta nhắc ngươi, giấy mực rất đắt, lãng phí ta sẽ không tha cho ngươi.”

Ta bất lực thở dài, nàng ta đâu phải muốn tìm thư đồng, đây rõ ràng là xem ta như vật thay thế cho đám tiểu thư quý tộc đó, không hành hạ được quý nhân, liền trút giận lên ta.

Ta vốn tưởng mình có thể dùng sự khôn khéo và trí tuệ sinh tồn của mình để vượt qua cửa ải này, lại quên mất rằng nàng vẫn còn là một đứa trẻ.

Không phải là một đứa trẻ như ta, lớn lên nhờ cơm trăm nhà, phải nhìn sắc mặt người khác mới sống sót được, mà là một đứa trẻ thật sự được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn.

Cho nên nàng không cần phải e dè danh tiếng khuê các mà người lớn mới cân nhắc, cũng không hiểu được những điều kiện chọn tức phụ của các gia tộc lớn mà ta ngụ ý trong lời nói có nghĩa là gì.

Nàng chỉ đơn thuần làm theo bản năng của mình, đó là, nhắm vào ta.

Lúc đầu còn mượn cớ kiểm tra để ngấm ngầm gây khó dễ, lâu ngày, thấy ta không từ chức, cái đầu nhỏ của nàng cũng hiểu rằng ta đang thiếu tiền, liền không thỏa mãn với điều đó nữa.

Cái ác của một đứa trẻ đơn giản và trực tiếp như vậy, không làm cho người ta đau, sao có thể gọi là hành hạ người khác chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.