Tiết Tranh Độ vững vàng đỡ lấy mu bàn tay ta, ý cười vẫn như thường: “Điện hạ cẩn thận.”
Đến khi về lại chỗ ngồi, tim ta đã đập như sấm động.
Bài vở kết thúc, Khang Lạc tỷ tỷ lại có vẻ không vui.
Ta và tỷ ấy trước nay vốn không hợp nhau.
Thấy tỷ ấy trợn mắt lườm ta, ta cũng lười tranh cãi.
Sau khi tách ra, ta nhớ tới bài học hôm nay cần tra một cuốn sách cổ, bèn quay lại Tàng thư các.
Nào ngờ lại bắt gặp Tiết Tranh Độ ở đây.
Hắn đi lướt qua các giá sách, dường như đang tìm cuốn nào đó.
Ta vừa định lên tiếng, một bóng hình xinh đẹp phía trước đã nhanh chân hơn, rực rỡ như nắng gắt: “Tiết đại nhân?”
Là Khang Lạc.
Ta trơ mắt nhìn Tiết Tranh Độ lùi lại một bước, hiếm khi hoảng loạn.
Đến cuốn sách đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Khang Lạc cười tươi đến nhặt giúp hắn.
Hai ngón tay chạm nhau.
Tiết Tranh Độ run rẩy rụt tay về, hơi thở cũng rối loạn.
“Hôm nay sao ngài không tới?”
“Tiết đại nhân chẳng phải đã hứa dạy ta quan sát sao trời, nhận biết Nhị Thập Bát Tú sao?”
Nàng ấy hoạt bát nồng nhiệt, hoàn toàn làm tan chảy vốc tuyết mà ta đang cẩn thận nâng niu trong tay.
Những lời bọn họ nói sau đó, ta không nghe nữa.
Cả trái tim như bị ngâm trong hũ mơ muối đã quá ngày.
Vị chua qua đi là vị đắng kéo dài.
Hóa ra không phải hắn luôn trấn định tự nhiên.
Chỉ là khi đối diện với người thương mới trở nên hoảng loạn.
Giống như ta đối với Tiết Tranh Độ.
Tựa như Tiết Tranh Độ đối với Khang Lạc.
Sau đó, ta mới nhận ra muộn màng, dò hỏi được rất nhiều chuyện mình không hề hay biết.
Trong vô số ngày ta phải giữ mình đúng mực, Khang Lạc như một ngọn lửa rực rỡ, đoạt lấy toàn bộ ánh mắt của Tiết Tranh Độ.
Khi ta cẩn thận dè dặt không dám mạo phạm, bọn họ lại cùng nhau ngắm mưa pha trà, tĩnh lặng nghe tiếng đồng hồ nhỏ giọt.
Trong đêm nay khi tất cả ảo mộng của ta vỡ tan, bọn họ cũng đang nấu rượu luận thơ, vẽ tranh trúc bằng màu son phấn.
Từ đó về sau, ta không bao giờ bước qua giới hạn nửa bước, làm một học trò an tĩnh thủ lễ nhất trong Thái học.
Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, triều chính biến động, Bắc Mạc liên tục xâm phạm biên giới.
Bọn chúng binh hùng ngựa mạnh, lại vừa có một vị tân quân trẻ tuổi đầy dã tâm.
Hoàng huynh bắt đầu ngày đêm vùi đầu vào tấu chương.
Huynh ấy không ngủ không nghỉ cùng quần thần nghĩ cách, nhưng kết quả không như ý muốn.
Bắc Mạc ngông cuồng đòi cưới một vị công chúa.
Đó là một đêm mưa bão sấm chớp.
Ta vừa bước vào Cần Chính Điện, một cái nghiền mực đã ném thẳng xuống chân ta.
Máu từ trán Tiết Tranh Độ chảy xuống.
Hoàng huynh gầm lên giận dữ: “Tiết Tranh Độ ngươi to gan thật!”
“Dám giúp Khang Lạc tự ý xuất cung, nếu không tìm được nó về, ngươi muôn chết cũng khó đền tội!”
Khang Lạc bỏ trốn rồi.
Đến khi ta biết tin, nàng ấy đã cùng người thương chạy trốn khỏi hoàng thành.