Hoàng huynh bị phản ứng của hắn chọc cười, lập tức ban hôn cho chúng ta.
Ta trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy sống lưng Tiết Tranh Độ cứng đờ.
Hắn không thể xuống đài, cứ thế sững sờ quỳ giữa đại điện.
Khi hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngập tràn vẻ khuất n h ụ c.
Ta mỉm cười.
“Tiết đại nhân đứng lên đi.”
“Bản công chúa không phải người không thông tình đạt lý.”
“Chỉ là ngươi quỳ nhanh quá, không cho ta cơ hội nói cho ngươi biết ứng cử viên Phò mã là ai.”
Nếu đã không có duyên phận, vậy kiếp này ta sẽ không dây dưa với hắn nửa điểm.
Từ nay về sau, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không còn liên can.
Sắc mặt Tiết Tranh Độ cực kỳ khó coi.
Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng nói.
“Là thần tự mình đa tình, tạ công chúa khoan dung.”
Có lẽ kiếp trước quá nặng nề, đêm đầu tiên sau khi tái sinh, ta lên cơn sốt cao.
Trong cơn mơ màng, ta không phân biệt được đêm nay là đêm nào.
Ta chợt nhớ tới chuyện trước khi hòa thân ở kiếp trước.
Tiết Tranh Độ là Trạng nguyên đầu tiên của niên hiệu Trọng Quang, sau khi Hoàng huynh đăng cơ.
Sau đó hắn vào Thái học, con đường thăng tiến vô cùng rõ rệt.
Lúc ta vào Thái học vừa tròn mười bốn.
Còn có một vị công chúa khác mẫu với ta là Khang Lạc, lớn hơn ta hai tuổi, cùng ta theo học.
Thái học không thiếu những người có xuất thân và dung mạo xuất chúng, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể rực rỡ hơn Tiết Tranh Độ.
Khi hắn giành được khôi nguyên cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Đó chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người.
Một thân áo xanh đẫm mực đứng trước sân, phong thái như ngọc, đắc ý như gió xuân.
Hắn khẽ cúi mình về phía ta: “Vi thần Tiết Tranh Độ, ra mắt Điện hạ.”
Dưới tàng cây lê, đôi mắt màu hổ phách của hắn ngập tràn ánh sáng.
Từ đó về sau, Tiết Tranh Độ trong ký ức của ta đã trở thành vầng trăng không ai có thể chạm tới.
Thái học nhiều nhân tài kiệt xuất.
Ta trân quý hắn.
Dưới sự dạy dỗ của hắn, ta dốc lòng học tập, không nỡ để hắn phải lao tâm vì ta.
Đến Hoàng huynh cũng lấy làm lạ: “Thiện Yên vốn không phải cô nương thích đọc sách.”
“Xem ra là tài học của Tiết khanh có thể sánh ngang bậc đại nho, mới khiến cả hai muội muội của trẫm trở nên hiếu học như vậy.”
Tâm sự thiếu nữ tựa như vốc tuyết cuối cùng của mùa đông.
Ta giấu ở nơi không ai thấy, một mình trân trọng.
Nhưng thường thì ta tưởng mình giấu kỹ, người ngoài lại nhìn thấu như gương.
Dù có nâng niu trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng có ngày nó tan chảy.
Dân gian ca ngợi tài danh của ta.
Tiết Tranh Độ sau khi kiểm tra bài vở cũng khen ngợi ta.
“Văn chương của Nam Dương Điện hạ viết rất tốt.”
“Mấy ngày nay Bệ hạ thường vì ngài mà vui vẻ, thần cũng được thơm lây.”
Hắn tặng ta một cây bút ngọc màu đỏ thẫm.
Thân bút dưới ánh mặt trời hiện lên trạng thái bán trong suốt.
Tạp chất lắng đọng bên trong mơ hồ tựa như một con cá gấm đang bơi lội.
Lòng ta vui như chim sẻ, đưa tay đón lấy.
Khi chạm phải đầu ngón tay hơi lạnh của hắn, tim ta đập mạnh một cái, suýt nữa làm rơi cây bút.