Khoan đã, cậu ta thì có cái gì cần được cứu rỗi chứ?
Tôi còn chưa nghĩ ra được lý do thì Tống Chước Chước đột nhiên xông tới.
Cô ta cầm lấy chiếc đồng hồ mà Cố Lâm Trạch vừa đặt sang một bên vì bận làm việc, rồi thẳng tay ném mạnh xuống đất.
“Choang!”
Mặt kính đồng hồ vỡ tan tành.
Tống Chước Chước ném kim giây đi, chỉnh kim giờ và kim phút thành 5 giờ 20 phút.
Cô ta giơ nó lên trước mặt Cố Lâm Trạch.
“Chào cậu, tôi là Tống Chước Chước.”
“Tôi thích cậu, Cố Lâm Trạch!”
“Giống như chiếc đồng hồ này, tình cảm của tôi sẽ vĩnh viễn không thay đổi!”
Giọng cô ta trong trẻo, nụ cười rạng rỡ.
Còn rực rỡ hơn cả ánh nắng gay gắt ngoài kia.
Cả phòng như bị nhấn nút tạm dừng, chỉ còn vang vọng giọng tỏ tình đầy nhiệt huyết của Tống Chước Chước.
Ủa, nữ chính truyện cứu rỗi bây giờ đi theo con đường điên rồ thế này à?
Bình luận lại lần nữa hiện lên:
[Cách tỏ tình của em gái nhà mình độc đáo ghê, nam chính chưa bao giờ gặp cô gái nào thú vị thế này, chắc chắn rung động rồi!]
[Nữ phụ chỉ là một tiểu thư nhà giàu, chỉ biết dùng tiền đè người. Vẫn là kiểu em gái tự lực cánh sinh, kiên cường như mặt trời nhỏ này đáng yêu hơn.]
Hả?
Sau khi xác nhận tài trợ, học phí và sinh hoạt phí của Tống Chước Chước đều do bố tôi chi trả.
Mỗi tháng hai vạn tệ, đều đặn suốt sáu năm trời.
Xin hỏi, “tự lực cánh sinh” ở đâu ra vậy?
Còn về phần Cố Lâm Trạch.
Có rung động hay không thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn là có chút đau tim.
Bởi vì đó là món quà trưởng thành tôi tặng cậu ta.
Trị giá hai triệu tệ.
Bình thường bám chút bụi thôi cậu ta đã phải lau đến nửa ngày, ngay cả tôi cũng không cho chạm vào một cách tùy tiện.
Sắc mặt Cố Lâm Trạch âm trầm đến đáng sợ.
Cậu ta giật lại chiếc đồng hồ vỡ nát.
Nhìn chằm chằm vào Tống Chước Chước, trong mắt cuộn trào vẻ hung tợn: “Tống Chước Chước, phải không?”
“Tôi nhớ kỹ cô rồi.”
Giọng cậu ta trầm khàn và chậm rãi, tựa như con sói đói sắp xé xác con mồi.
Vậy mà đám bình luận lại đang ăn mừng:
[Nam chính quả nhiên có hứng thú với em gái nhà mình rồi! Mấy tên điên âm u rất thích kiểu tấn công trực diện này!]
[Fan couple sướng điên! Khởi đầu cho tình yêu của báo đốm và mèo con, tiếp theo sẽ là quá trình tảng băng tan chảy~]
Thật sao?
Thế nhưng tôi nhìn ngang nhìn dọc khuôn mặt của Cố Lâm Trạch, chỉ thấy đúng ba chữ “muốn giết người”.
Tống Chước Chước nhướng mày, mang theo vẻ vui mừng không hề che giấu.
“Cảm ơn, sau này tôi sẽ khiến cậu càng ấn tượng hơn nữa!”
Gân xanh trên thái dương Cố Lâm Trạch giật mạnh hai cái.
Cậu ta đang định nói gì đó thì bị cô quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng gọi lại: “Này này này, đây là ký túc xá nữ, lẻn vào đây từ lúc nào thế! Mau lên, về phòng nam của cậu ngay!”
Cố Lâm Trạch đành phải rời đi với ánh mắt u ám.
Tôi và Tống Chước Chước bốn mắt nhìn nhau.