Nữ Chính Tự Phong Và Con Đường Tự Hủy

Chương 1



Chưa khai giảng mà nhóm chat của sinh viên năm nhất đã vô cùng sôi nổi.

Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả nhất, một tấm ảnh selfie đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng của một cô gái đột nhiên hiện ra.

Phải mất hai phút sau, vài dòng tin nhắn mới nối đuôi nhau xuất hiện:

[Ngại quá mọi người, em gửi nhầm nhóm ạ (lè lưỡi)]

[Ui, quá thời gian rồi, không thu hồi được nữa (hu hu) (hu hu)]

Tôi chợt thấy có chút hứng thú.

Lâu lắm rồi mới gặp một người giả tạo tới mức này.

Tôi liếc nhìn biệt danh trong nhóm đã được đổi thành tên thật: [Tống Chước Chước.]

Ủa?

Tôi lướt lên trên, nhìn kỹ lại tấm ảnh vừa rồi. Cuối cùng, qua những đường nét có phần sai khác vì bị chỉnh sửa quá đà, tôi cũng nhận ra vài phần quen thuộc.

Đây chẳng phải là cô học sinh nghèo mà bố tôi vẫn luôn chu cấp hay sao?

Mấy năm nay thỉnh thoảng đều có ảnh gửi về báo cáo tình hình, nên tôi mới có thể nhận ra.

Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, bố tôi còn khoe với tôi nữa.

Ông bảo cô bé đó đã thi đỗ vào cùng trường với tôi, thật là có chí tiến thủ.

Không chỉ có chí tiến thủ, mà ở lớp chúng tôi, cô ta còn khá nổi tiếng.

Mặt mũi còn chưa thấy đâu mà danh tiếng đã lẫy lừng như sấm.

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm gửi danh sách chia ký túc xá trong nhóm.

Tôi và Tống Chước Chước lại ở cùng một phòng.

Ban đầu tôi cũng không mấy để tâm.

Cho đến ngày khai giảng đầu tiên, khi tôi bước vào phòng ngủ.

Lần đầu gặp mặt Tống Chước Chước, tôi suýt bị mấy chữ vàng chóe trên đỉnh đầu cô ta làm cho mù mắt ——

[Nữ chính truyện cứu rỗi].

Trong khi đó, trên đầu những người khác xung quanh đều là hai chữ “vai quần chúng” xám xịt đang lúc lắc.

Tôi sững sờ.

Cái quái gì vậy?

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên đầu mình trong gương cũng có chữ, rành rành là: [Nữ phụ độc ác].

Tôi vô cùng khó hiểu và cực kỳ kinh ngạc.

Tôi eo thon chân dài, gia sản bạc tỷ, vậy mà lại bảo tôi chỉ là nữ phụ?

Trước mắt tôi, một loạt bình luận lướt qua như vũ bão:

[Đọc lại lần thứ hai đây! Chính là motip nữ chính mặt trời nhỏ cứu rỗi nam chính âm u điên khùng này, đọc đã gì đâu!]

[Nhìn thấy nữ phụ độc ác là thấy ngứa mắt rồi. Suốt ngày mang cái danh thanh mai của nam chính. Tua nhanh được không, chỉ muốn xem em gái nhà mình và Cố Lâm Trạch ngọt ngào thôi.]

[Lầu trên đừng vội, spoil nhẹ này: Nữ phụ sau này sẽ bị đánh g ã y hai chân, gia đình tan nát, cuối cùng đập đầu vào tường tự sát trong bệnh viện tâm thần. Sảng khoái cực kỳ!]

Tôi tức đến bật cười.

Vậy ra, cái tên nam chính tiểu thuyết cứu rỗi chết tiệt này lại là Cố Lâm Trạch?

Tôi nghiêng đầu.

Nhìn về phía chàng trai đang cần mẫn trải giường cho tôi.

Ánh nắng vừa hay chiếu rọi lên gò má đẹp đến mức quá đáng ấy, từng đường nét trên khuôn mặt như được viền một lớp vàng nhạt. Làn da cậu trắng lạnh, mày mắt thanh tú, nhưng đôi con ngươi đen láy lại vô cớ toát lên vẻ u uất.

Chỉ khi nhìn tôi, ánh mắt ấy mới có chút dao động nhỏ.

Cố Lâm Trạch là con trai của người giúp việc nhà tôi, từ nhỏ đã là cái đuôi của tôi.

Lần này lại học cùng lớp với tôi.

Tôi liếc nhìn từ đầu đến chân cậu ta toàn là đồ hiệu tôi mua.

Chưa khai giảng mà nhóm chat của sinh viên năm nhất đã vô cùng sôi nổi.

Đúng lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả nhất, một tấm ảnh selfie đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng của một cô gái đột nhiên hiện ra.

Phải mất hai phút sau, vài dòng tin nhắn mới nối đuôi nhau xuất hiện:

[Ngại quá mọi người, em gửi nhầm nhóm ạ (lè lưỡi)]

[Ui, quá thời gian rồi, không thu hồi được nữa (hu hu) (hu hu)]

Tôi chợt thấy có chút hứng thú.

Lâu lắm rồi mới gặp một người giả tạo tới mức này.

Tôi liếc nhìn biệt danh trong nhóm đã được đổi thành tên thật: [Tống Chước Chước.]

Ủa?

Tôi lướt lên trên, nhìn kỹ lại tấm ảnh vừa rồi. Cuối cùng, qua những đường nét có phần sai khác vì bị chỉnh sửa quá đà, tôi cũng nhận ra vài phần quen thuộc.

Đây chẳng phải là cô học sinh nghèo mà bố tôi vẫn luôn chu cấp hay sao?

Mấy năm nay thỉnh thoảng đều có ảnh gửi về báo cáo tình hình, nên tôi mới có thể nhận ra.

Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, bố tôi còn khoe với tôi nữa.

Ông bảo cô bé đó đã thi đỗ vào cùng trường với tôi, thật là có chí tiến thủ.

Không chỉ có chí tiến thủ, mà ở lớp chúng tôi, cô ta còn khá nổi tiếng.

Mặt mũi còn chưa thấy đâu mà danh tiếng đã lẫy lừng như sấm.

Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm gửi danh sách chia ký túc xá trong nhóm.

Tôi và Tống Chước Chước lại ở cùng một phòng.

Ban đầu tôi cũng không mấy để tâm.

Cho đến ngày khai giảng đầu tiên, khi tôi bước vào phòng ngủ.

Lần đầu gặp mặt Tống Chước Chước, tôi suýt bị mấy chữ vàng chóe trên đỉnh đầu cô ta làm cho mù mắt ——

[Nữ chính truyện cứu rỗi].

Trong khi đó, trên đầu những người khác xung quanh đều là hai chữ “vai quần chúng” xám xịt đang lúc lắc.

Tôi sững sờ.

Cái quái gì vậy?

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên đầu mình trong gương cũng có chữ, rành rành là: [Nữ phụ độc ác].

Tôi vô cùng khó hiểu và cực kỳ kinh ngạc.

Tôi eo thon chân dài, gia sản bạc tỷ, vậy mà lại bảo tôi chỉ là nữ phụ?

Trước mắt tôi, một loạt bình luận lướt qua như vũ bão:

[Đọc lại lần thứ hai đây! Chính là motip nữ chính mặt trời nhỏ cứu rỗi nam chính âm u điên khùng này, đọc đã gì đâu!]

[Nhìn thấy nữ phụ độc ác là thấy ngứa mắt rồi. Suốt ngày mang cái danh thanh mai của nam chính. Tua nhanh được không, chỉ muốn xem em gái nhà mình và Cố Lâm Trạch ngọt ngào thôi.]

[Lầu trên đừng vội, spoil nhẹ này: Nữ phụ sau này sẽ bị đánh g ã y hai chân, gia đình tan nát, cuối cùng đập đầu vào tường tự sát trong bệnh viện tâm thần. Sảng khoái cực kỳ!]

Tôi tức đến bật cười.

Vậy ra, cái tên nam chính tiểu thuyết cứu rỗi chết tiệt này lại là Cố Lâm Trạch?

Tôi nghiêng đầu.

Nhìn về phía chàng trai đang cần mẫn trải giường cho tôi.

Ánh nắng vừa hay chiếu rọi lên gò má đẹp đến mức quá đáng ấy, từng đường nét trên khuôn mặt như được viền một lớp vàng nhạt. Làn da cậu trắng lạnh, mày mắt thanh tú, nhưng đôi con ngươi đen láy lại vô cớ toát lên vẻ u uất.

Chỉ khi nhìn tôi, ánh mắt ấy mới có chút dao động nhỏ.

Cố Lâm Trạch là con trai của người giúp việc nhà tôi, từ nhỏ đã là cái đuôi của tôi.

Lần này lại học cùng lớp với tôi.

Tôi liếc nhìn từ đầu đến chân cậu ta toàn là đồ hiệu tôi mua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.