Nợ Duyên Hai Kiếp

Chương 2



Ký ức ùa về như thủy triều.

Phải rồi, đêm tân hôn, hắn không ở lại phòng tân hôn. Sau khi tiệc ở tiền viện tàn, hắn liền đi thẳng đến thư phòng.

Ta của lúc đó vốn đã không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, thấy hắn như vậy lại càng tin rằng hắn coi thường cuộc hôn nhân này, coi thường chính bản thân ta, bèn dỗi hờn tự đi nghỉ, sau đó còn mượn cớ sinh sự, khiến quan hệ giữa hai người rơi xuống mức đóng băng.

Nhưng chiếc túi bình an bị hắn nắm chặt trong tay kia lại như một con dao được tôi trong lửa, hằn sâu vào tim ta.

Những chi tiết ta đã bỏ qua, giờ đây lại hiện lên rõ mồn một –

Mỗi lần ta lâm bệnh, bên ngoài luôn có ngọn nến cháy suốt đêm và bóng dáng cao dài, trầm lặng ấy;

Ta buột miệng nói muốn ăn thử bánh hoa mai của tiệm họ Từ ở phía nam thành, ngày hôm sau hộp bánh còn nóng hổi đã xuất hiện trên bàn của ta;

Phụ thân và huynh trưởng của ta g ặ p chuyện khó xử trong triều, hắn đã âm thầm ra tay hóa giải nguy cơ cho họ…

Trước đây ta chỉ nghĩ hắn làm vậy vì nể nang, thực hiện trách nhiệm của một Hầu gia.

Bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, đó có lẽ… là yêu?

Là một thứ tình yêu sâu đậm, sau khi bị ta hết lần này đến lần khác cự tuyệt đã được cẩn thận cất giấu, đến lúc mang xuống mồ cũng chưa từng nói ra?

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức ta gần như không thở nổi.

Ta phải gặp hắn ngay lập tức! Bây giờ! Ngay và luôn!

Ta giật phăng khăn hỉ trên đầu, thậm chí không kịp đi giày, chỉ mang đôi vớ lụa đã lảo đảo xông ra khỏi phòng tân hôn.

Nha hoàn hồi môn Vân Dư đang chờ bên ngoài gi ậ t mình: “Tiểu thư! Người định đi đâu vậy? Bên ngoài lạnh…”

Ta như không nghe thấy, xách tà váy cưới rườm rà, dựa vào trí nhớ loạng choạng chạy về phía thư phòng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào gò má nóng bừng, nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực ta.

Những người hầu gặp trên đường đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không ai dám ngăn cản vị tân phu nhân vừa vào cửa đã có hành vi kỳ quái này.

Thư phòng quả nhiên vẫn sáng đèn.

Ta thở hổn hển dừng lại trước cửa, gần như không do dự mà đẩy mạnh cánh cửa gỗ chạm trổ.

Trong thư phòng đèn nến sáng trưng, Cố Nguy quả nhiên ở đó.

Hắn mặc một bộ hôn phục màu đen huyền với hoa văn chìm, càng tôn lên vóc dáng cao thẳng, mày mắt thanh tú. Lúc này hắn đang ngồi sau chiếc bàn gỗ tử đàn rộng lớn, cầm bút phê duyệt công văn. Vẻ mặt chuyên chú và lạnh lùng, dường như hôm nay không phải đêm tân hôn của hắn, mà chỉ là một đêm làm việc bình thường.

Nghe tiếng cửa bị đẩy, hắn ngẩng đầu.

Ánh nến nhảy múa, soi rõ đôi mắt sâu thẳm của hắn, tựa như ngọc bích chìm trong đầm nước lạnh, không thấy đáy. Thấy bộ dạng chật vật hoảng hốt của ta, đáy mắt hắn dường như lướt qua một tia ngạc nhiên cực nhỏ, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ trầm lặng, chỉ còn lại sự xa cách và dửng dưng thường thấy.

Ánh mắt ta tham lam khắc họa dung mạo của hắn.

Hắn của hai năm sau, vì gánh nặng là ta và những tranh đấu trên triều đình, giữa hai hàng lông mày luôn nhuốm vẻ mệt mỏi và u uất không thể hóa giải. Còn hắn của bây giờ, tuy cũng lạnh lùng, nhưng vẫn còn vài phần sắc bén và phong độ của tuổi trẻ.

Hắn vẫn còn sống, sống rất khỏe mạnh.

Niềm vui sướng và chua xót tột cùng lập tức nhấn chìm ta.

Nước mắt không báo trước mà tuôn rơi, như những hạt châu đứt dây.

Ta lao tới vài bước, gần như nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, gò má vùi sâu vào vạt áo thoang thoảng mùi mực và hơi sương đêm lạnh lẽo.

Cơ thể hắn cứng đờ. Bàn tay cầm bút khựng lại giữa không trung, giọt chu sa đỏ thẫm rơi từ đầu bút xuống, đúng ngay trên công văn đang mở, loang ra một vệt đỏ chói mắt, tựa như một nốt ruồi son.

Vòng tay ta ôm lấy thân thể cao lớn và ấm áp, mang lại cảm giác chân thực vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.