Nợ Duyên Hai Kiếp

Chương 1



Trong cơn mê man, ta ngỡ như mình đã quay lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Tuyết rơi lả tả trên khung cửa sổ chạm trổ, phát ra những tiếng lách tách.

Địa long trong phòng đốt rất ấm, nhưng ta lại thấy lạnh, một cái lạnh thấu đến tận xương tủy.

Cổ họng ngập tràn vị tanh ngọt, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau như kim châm trong lục phủ ngũ tạng.

Tầm mắt đã nhòe đi, ta chỉ lờ mờ thấy một bóng người mặc đồ đen quỳ bên giường. Hắn nắm tay ta, đầu ngón tay lạnh ngắt, thậm chí còn lạnh hơn cả ta, một người sắp chết.

“…Độc đã ngấm vào tâm mạch, lão thần… đã hết cách cứu chữa rồi.” Giọng thái y xa xăm như vọng về từ phía chân trời, mang theo sự hoảng sợ vô tận.

Ta biết mình sắp chết. Thân thể ốm yếu từ trong bụng mẫu thân này, cuối cùng cũng không qua nổi mùa đông năm nay.

Nhưng ta không cam tâm.

Ta cố gắng tập trung ánh nhìn vào người nam nhân bên giường – phu quân của ta, Tĩnh An Hầu Cố Nguy.

Hắn vẫn mặc triều phục, dường như vừa vội vã từ cung yến trở về, trên vai vẫn còn vương những hạt tuyết chưa tan.

Con người thường ngày vốn lạnh lùng cao quý, không để lộ hỉ nộ, giờ đây lại khẽ còng lưng, nắm chặt tay ta, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Ta thấy đôi môi mỏng của hắn mấp máy, dường như đang nói gì đó, nhưng ta chẳng nghe rõ một chữ.

Tai ta ù đi, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng đến khắc cốt ghi tâm – cả đời này của ta, đối với hắn, cuối cùng cũng chỉ là một gánh nặng. Vì một lời hôn ước hoang đường của trưởng bối, hắn đã cưới ta, một kẻ bệnh tật, phải sống cảnh góa bụa suốt ba năm, chịu đủ lời chế nhạo của cả kinh thành.

Bây giờ, hắn cuối cùng cũng được giải thoát.

Ngay lúc ý thức sắp hoàn toàn tan rã, ta lại thấy trong tay kia của hắn đang nắm chặt một vật. Màu sắc đã phai cũ, những sợi tơ kết cũng đã sờn.

Đó là một chiếc túi bình an.

Là vật ta đã học thắt lúc mới gả vào hầu phủ vì buồn chán. Khi ấy ta lòng đầy oán hận, oán cuộc hôn nhân này đã trói buộc ta, càng oán hắn đối với ta chỉ có tương kính như tân. Ta thắt nó một cách xiêu vẹo rồi tiện tay vứt trên bàn, chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ nhặt lên, lại càng không ngờ… hắn sẽ giữ nó đến tận hôm nay, và nắm chặt trong tay vào giờ phút này.

Như thể đang nắm giữ một bảo vật độc nhất vô nhị.

Một nỗi bi thương tột cùng bỗng chốc bóp nghẹt lấy ta.

Cố Nguy… Cố Nguy!

Nếu có kiếp sau… Nếu có kiếp sau…

Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt là một màu đỏ chói lòa.

Nến hỉ long phụng cháy cao, sáp nến chảy xuống tựa như những giọt máu.

Màn trướng màu đỏ, chăn nệm màu đỏ, giá y trên người cũng là một màu đỏ thẫm vô cùng cầu kỳ. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hợp hoan và mùi rượu.

Ta bật dậy, tim đập thình thịch, chấn động đến màng nhĩ cũng ù đi.

Đây là… đêm tân hôn của ta và Cố Nguy?

Ta không thể tin nổi mà giơ tay lên, nhìn cổ tay trắng nõn, thanh mảnh đầy vẻ bệnh tật của mình, chứ không phải khô héo như lúc trước khi chết. Ta lảo đảo chạy đến trước bàn trang điểm, trong gương đồng hoa văn hiện ra một khuôn mặt – ngũ quan tinh xảo, nhưng xanh xao yếu ớt, môi đã điểm son cũng không che được vẻ tiều tụy vì bệnh lâu ngày.

Đây là ta của năm mười tám tuổi – Khúc Lan Thu.

Ta thực sự đã trở về? Trở về hai năm trước, lúc mọi bi kịch vẫn chưa thực sự bắt đầu?

Niềm vui sướng chỉ kéo dài một thoáng, rồi bị thay thế bởi sự hoảng sợ và cấp bách tột cùng.

Cố Nguy đâu?

Lúc này hắn đang ở đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.