Người Mẫu Nam Bị Tôi Ruồng Bỏ Lại Là Thái Tử Gia

Chương 4



“Cho anh một tiếng, dọn hết những thứ rẻ tiền của anh đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa.”

Sau ngày hôm đó, tôi bay về nước. Bố tôi vì cú sốc phá sản mà nhảy từ tầng thượng của công ty xuống, cuối cùng trở thành người thực vật. Còn tôi, cũng vào làm việc cho công ty của chủ nợ, bắt đầu cuộc sống trả nợ không có hồi kết.

Mưa càng lúc càng lớn. Tôi không mang ô, đành phải vào trong trú mưa.

Trong lúc đó, chủ nợ Vương Vũ Ba gọi điện đến, mắng tôi xối xả.

“Tống Tri Hạ, cô giả vờ thanh cao cái gì? Hắn ta đuổi cô ra, cô không biết cởi đồ tại chỗ à?”

“Tóm lại hôm nay cô không giải quyết được Hoắc Sâm, ngày mai tôi sẽ bảo bệnh viện ngừng cung cấp oxy cho bố cô!”

Điện thoại bị cúp ngang. Tôi tức đến toàn thân run rẩy, cố nén sự tủi thân trong lồng ngực rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nào ngờ lại vô ý đâm sầm vào một bức tường thịt. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

“Xin lỗi…”

Tôi lách người định đi, cổ tay lại bất ngờ bị nắm chặt.

“Tống Tri Hạ, xem ra thủ đoạn quyến rũ người của cô cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Một giọng nói rất quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt chế giễu của Hoắc Sâm. Chắc hẳn anh ta cho rằng tôi đang cố tình ăn vạ.

“Hoắc tổng, xin lỗi, lúc nãy tôi thật sự không nhìn thấy anh.”

Tôi bình tĩnh giải thích.

Nhưng Hoắc Sâm rõ ràng không tin: “Vậy sao?”

“Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao thì từ đầu đến cuối, trong mắt cô cũng chỉ có mấy cậu trai trẻ.”

Quả nhiên, sự sỉ nhục tôi từng dành cho anh ta, anh ta chưa từng quên một giây phút nào.

Thấy tôi không nói gì. Anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý rồi nhướng mày hỏi.

“Vương Vũ Ba của Chính Vũ cho cô bao nhiêu tiền?”

Câu hỏi này thật kỳ lạ, tôi bất giác nhíu mày: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi cho cô gấp đôi, qua đây theo tôi.”

Tôi ở tập đoàn Chính Vũ là làm công trừ nợ, lương quả thực không cao. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi không thể rời đi.

Thế là tôi lịch sự từ chối: “Hoắc tổng nói đùa rồi, theo tôi được biết thì Hoắc thị nhân tài như lá mùa thu, bộ phận quan hệ công chúng của Hoắc tổng chắc không thiếu người.”

Dứt lời, ánh mắt Hoắc Sâm dừng lại trên mặt tôi một lúc, rồi bật cười trầm thấp.

Ngay khi tôi cảm thấy nụ cười của anh ta thật khó hiểu và muốn gạt tay anh ra. Cổ tay tôi đã bị anh ta siết chặt, ấn lên tường.

Một bóng đen phủ xuống trước mặt. Đôi mắt nhìn tôi trở nên sâu thẳm, động tình…

Ngay khi môi anh ta tiến lại gần, tôi hoảng hốt quay đầu né tránh, trái tim đập như trống dồn.

Môi anh ta lướt qua vành tai, dừng lại ở phía sau tai. Mang theo hơi thở nóng bỏng đầy quyến rũ.

“Ai nói với cô là bộ phận quan hệ công chúng của tôi cần người?”

Tôi sững người vài giây. Đợi đến khi hiểu ra ý trong lời nói của anh. Trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, khiến người ta không thở nổi.

Bên tai vang lên tiếng cười mỉa mai của anh.

“Một tháng 2 vạn, đủ không?”

Điều kiện bao nuôi y hệt nhau. Sự hiểu lầm tôi từng dành cho anh đã biến thành một chiếc boomerang, cuối cùng găm thẳng vào cơ thể tôi.

Tôi nhìn vào sự thờ ơ trong đáy mắt Hoắc Sâm, dường như anh thật sự chỉ xem tôi như một người phụ nữ có thể giao dịch. Một cảm giác nhục nhã tràn ngập lồng ngực. Tôi không nhịn được mà đỏ hoe cả mắt.

Hoắc Sâm khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, ung dung nhìn tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.