“Một tháng 2 vạn, anh thấy đủ không?”
Lời vừa dứt, Hoắc Sâm nghi ngờ nhìn tôi. Lông mày nhíu chặt, trong đáy mắt còn có chút khó tin.
Tôi ngờ rằng anh ta chê ít tiền, nên bổ sung thêm.
“Tôi không phải nghĩ anh không đáng giá, nhưng tôi hiện tại vẫn là sinh viên, nhiều hơn cũng không có.”
“Nếu anh không đồng ý thì thôi, cứ coi như chúng ta hôm nay chưa từng gặp.”
Trong mấy phút sau đó, tôi không biết Hoắc Sâm đang nghĩ gì. Chỉ có thể qua biểu cảm mà thấy được nội tâm anh ta đang rất giằng xé.
Ngay lúc tôi định đứng dậy, không muốn ép người quá đáng.
Anh ta đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: “Khoan đã—”
“Tôi chấp nhận.”
Lúc đó Hoắc Sâm rõ ràng không phải người mẫu nam, tôi không biết tại sao anh lại đồng ý với điều kiện của tôi. Nhưng tôi biết rằng, hôn nhân của mình không thể tự do lựa chọn.
Thay vì cả đời này phải gả cho một người không thích. Tôi muốn buông thả một lần trước khi về nước, ở bên người mình thích. Dù cho giữa chúng tôi không có kết quả.
Hoắc Sâm không cho tôi biết tên thật, chỉ bảo tôi gọi anh là “A Sâm”. So với những người mẫu nam trong quán bar có thể mang lại giá trị cảm xúc, anh ta rõ ràng kiêu ngạo và khó chiều hơn. Có lúc tôi không biết là anh ta bao nuôi tôi, hay tôi bao nuôi anh ta nữa.
Điều đó dẫn đến việc mỗi lần tức điên lên, tôi đều ép vài viên thuốc vào miệng anh. Đợi thuốc có tác dụng, tôi sẽ dùng dây thừng trói anh ta vào đầu giường. Vừa “trừng phạt” anh ta một cách tàn nhẫn, vừa nghiêm giọng chất vấn: “Biết mình sai ở đâu chưa?”
Hoắc Sâm nhẫn nhịn đến đỏ cả mắt, mồ hôi trên trán từng giọt lăn dài, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.
Mãi đến khi anh ta sắp đến đỉnh điểm, còn tôi thì đã thỏa mãn. Tôi liền cười một cách xấu xa, đẩy mạnh anh ta ra rồi đứng dậy bỏ đi.
Sau lưng chỉ còn lại tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi của anh.
“Tống Tri Hạ, lần sau không muốn chết thì quay lại đây cho tôi!”
Những ngày như vậy kéo dài suốt một năm rưỡi. Hoắc Sâm say mê việc chống đối tôi, còn tôi, lại say mê việc thuần phục anh.
Chỉ là tôi không ngờ, việc liên hôn còn chưa đi đến đâu, thì đã nhận được tin nhà tôi phá sản. Bố mẹ tôi nợ một khoản khổng lồ, tiền trong thẻ bị chuyển đi hết, tôi chỉ có thể tiu nghỉu về nước.
Đêm trước khi đi, tôi như một con sói đói khát không biết no, đòi hỏi trên người Hoắc Sâm hết lần này đến lần khác.
Có lẽ anh đã nhận ra sự khác thường của tôi.
Khoảnh khắc cuối cùng đạt đến cao trào, anh ôm tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng chưa từng có.
“Hôm nay sao không chạy nữa?”
Tôi cười cười: “Thỏa mãn anh một lần, không tốt sao?”
Khóe miệng Hoắc Sâm cong lên một đường cong nhàn nhạt, anh cúi đầu hôn lên dái tai tôi.
Rõ ràng là mối quan hệ bao nuôi, rõ ràng biết anh chỉ vì tiền chứ không hề thích tôi. Nhưng vừa nghĩ đến sau này sẽ không bao giờ gặp lại, hốc mắt tôi lại không hiểu sao cay cay.
Tôi đẩy anh ra: “Đêm nay là lần cuối cùng.”
“Ý em là gì?” Hoắc Sâm khó hiểu nhìn tôi.
“Không có gì, chỉ là gần đây gặp một cậu em trẻ hơn, mới biết anh chưa bao giờ làm tôi thỏa mãn!”
“Kết thúc đi, sau này đừng liên lạc nữa.”
Dứt lời, tôi kéo quần áo mặc vào. Vừa định đứng dậy, liền bị anh ta nắm chặt cổ tay.
“Tống Tri Hạ… em nghiêm túc đấy à?”
Sắc mặt Hoắc Sâm sa sầm đến đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Tim tôi bất giác thắt lại. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cười một cách bất lực: “Nếu không thì sao?”