Năm Thứ Năm Sau Ngày Cưới

Chương 2



Sau hôm đó, tôi vẫn chưa đợi được Phó Trì trở về, nhưng lại đợi được một người khác.

Đó là một buổi tiệc tư nhân nhỏ, có vài người bạn của Phó Trì. Tôi không biết làm thế nào mà Triệu Tư Tư lại vào được bên trong.

Cô ta chặn tôi ở hành lang, thoáng sững sờ khi nhìn thấy tôi, rồi nhếch mép: “Đàn ông quả nhiên tiện thật, hoa nhà có đẹp đến mấy cũng không nhịn được mà ra ngoài ăn phân…”

Đây là lần đầu tiên cô ta gặp tôi, nhưng tôi thì đã gặp cô ta không ít lần rồi. Cô ta là đại minh tinh vạn người mê, hình ảnh của cô ta ở khắp mọi nơi.

Tôi chưa kịp lên tiếng, một giọng nói đầy chế giễu đã vang lên từ phía sau: “Cô cũng tự biết mình ghê, biết mình là phân bên ngoài cơ đấy.”

Lời này vừa thốt ra, Triệu Tư Tư rõ ràng cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Tôi quay lại, người nói là Kỷ Đông Dương, bạn thân từ nhỏ của Phó Trì, hiện là đối tác của anh. Tôi mỉm cười với anh ta, tỏ ý lịch sự.

Đây không phải lần đầu Triệu Tư Tư khiêu khích. Hai năm trước, cô ta từng gọi điện một lần. Điện thoại vừa kết nối, cô ta đã đắc ý hỏi: “A Trì, anh có ly hôn vợ để cưới em không?”

Tôi đoán, đây là cách cô ta thị uy.

Đầu dây bên kia, vang lên tiếng sột soạt mặc quần áo, giây sau, tôi nghe thấy giọng Phó Trì, lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn: “Triệu Tư Tư, cô còn dám làm trò con bò nữa thì cút khỏi đây cho tôi.”

“Này A Trì anh…”

Điện thoại bị cúp vội, tôi ném điện thoại xuống, ngẩn người một lúc lâu.

Hai năm trước cô ta chỉ dám giở trò sau lưng, lần này lại dám đường hoàng khiêu khích, ngoài việc Phó Trì đã cho cô ta lời hứa và chỗ dựa, tôi không nghĩ ra được lý do nào khác. Nhưng dù vậy, tôi cũng chẳng thèm nhiều lời với cô ta, định quay người bỏ đi.

Cô ta lại chặn tôi lại, nhướng mày: “Hứa Mạn, cô và A Trì đã cãi vã nhiều năm như vậy, tình cảm sớm đã không còn. Cứ kéo dài mãi thành một đôi oán lữ cũng chẳng hay ho gì, sao không sớm buông tay để thành toàn cho người có tình?”

Tôi nhếch mép cười, gằn từng chữ: “Người có tình?”

Cô ta khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn: “Đúng vậy, tôi và A Trì yêu nhau thật lòng. Trong tình yêu, người không được yêu mới nên chủ động rút lui. Cho nên, người nên rút lui là cô, Hứa Mạn.”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, xé toạc mọi lớp ngụy trang: “Biết mình là kẻ thứ ba mà không thấy xấu hổ, ngược lại còn tự hào. Tôi và Phó Trì là vợ chồng. Giữa chúng tôi dù sống chết, dù hợp tan, dù tôi có dây dưa với anh ta cả đời, cũng không đến lượt một kẻ thứ ba như cô xen vào. Cô vênh váo đứng trước mặt tôi, yêu cầu tôi rút lui, cô lấy tư cách gì?”

Cô ta như bị tôi dọa sợ, lùi lại một bước nhỏ, rồi đưa tay đặt lên bụng mình, cao giọng nói: “Chỉ bằng việc tôi đang mang thai con của anh ấy!”

Ánh mắt tôi vô thức dời xuống bụng cô ta. Khoảnh khắc ấy, giọng nói của Triệu Tư Tư như một mũi khoan xoáy sâu vào tâm trí tôi, đau đến tận tâm can.

Mang thai? Đứa trẻ… Tôi thấy choáng váng, trời đất như đảo lộn.

Thấy tôi sững sờ, cô ta nhướng mày, nói nhanh: “Các người kết hôn bao nhiêu năm rồi mà không có một đứa con. Trong bụng tôi là đứa con đầu lòng của anh ấy, cô đoán xem anh ấy có vì đứa trẻ này mà cưới tôi không?”

Tôi bật cười, bỗng thấy mọi thứ trước mắt thật vô vị. Toàn thân như mất hết sức lực, tay chân mềm nhũn. Lúc này, Kỷ Đông Dương bên cạnh đưa tay đỡ lấy tôi.

“Không sao chứ?”

Tôi cười với anh ta: “Anh nghe thấy không, đứa con… đầu lòng của Phó Trì.”

Kỷ Đông Dương mím môi, không nói gì.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau Triệu Tư Tư. Tôi ngẩng đầu nhìn, là Phó Trì đã nhiều ngày không gặp.

Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, bộ vest thẳng thớm khoác ngoài chiếc áo dạ đen, trên gương mặt tuấn tú, mày nhíu chặt. Phó Trì nhìn tôi một cái, ánh mắt u ám rơi trên bàn tay Kỷ Đông Dương đang đỡ tôi.

Triệu Tư Tư vui mừng gọi tên anh. Ngay sau đó, Phó Trì với vẻ mặt băng giá, thẳng tay túm tóc cô ta, tàn nhẫn hỏi: “Ai cho cô đến trước mặt cô ấy, muốn chết phải không?”

Triệu Tư Tư hét lên, khóc lóc kêu gào: “A Trì, em không cố ý, em, em có thai con của anh rồi. Con của anh mà anh không quan tâm chút nào sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.