Năm Thứ Năm Sau Ngày Cưới

Chương 1



“Thai đã được sáu tuần, cô có giữ không?”

Vị bác sĩ hỏi một câu theo thông lệ rồi cúi đầu xem xét giấy tờ, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi cụp mắt xuống, bàn tay bất giác run rẩy khẽ đặt lên vùng bụng phẳng lì. Tôi không thể trả lời ngay được, đành với lấy chiếc túi bên cạnh, cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài.

Món quà của số phận đến đúng lúc là một ân huệ. Nhưng đến không đúng lúc, nó lại trở thành gánh nặng.

Sự xuất hiện của đứa trẻ này tựa như một nhát dao thời gian, rạch nát mười hai năm yêu và hận, rồi cùng cơn gió buốt giá quật ngã tôi. Đã từng có lúc, đứa con mà Phó Trì ngày đêm mong ngóng, giờ đây lại trở thành gánh nặng.

Ngày ấy tóc xanh tuổi trẻ, nào ai đo đếm được tháng năm sau này. Chỉ có Phó Trì, chàng thiếu niên mười tám tuổi với tấm lưng thẳng tắp, rạng rỡ dưới ánh nắng.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Anh cúi xuống, hàng mi dày khẽ run: “Nghĩ về ước nguyện của anh.”

“Ước nguyện gì cơ?”

Anh khoa trương “wow” một tiếng: “Hứa Mạn, cả đời này anh chỉ có một ước nguyện, vậy mà em cũng không nhớ.”

“Đời người sao có thể chỉ có một ước nguyện được, anh đừng có lừa em.”

Ước nguyện cả đời của Phó Trì năm mười tám tuổi, phải đến tận năm hai mươi hai, tôi mới biết. Trong căn nhà trọ tồi tàn lộng gió, trước chiếc bánh kem rẻ tiền, anh khẽ nói: “Hứa Mạn phải cùng Phó Trì đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.”

“Mạn Mạn, sau này chúng ta sinh một cô con gái, giống hệt em, mắt to, da trắng, sẽ vẫy vẫy đôi tay mũm mĩm gọi anh là ba…”

Con cháu… đầy đàn. Tôi nắm chặt tờ giấy khám thai, nước mắt lã chã rơi.

Tôi vô thức cầm điện thoại gọi cho Phó Trì. Kể từ khi chúng tôi cãi vã bốn năm trước, đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh.

Nhưng ngay giây sau, điện thoại chỉ đổ hai chuông đã bị ngắt máy. Tôi ngẩn người, đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.

Đúng lúc này, một ứng dụng đẩy tin tức với tiêu đề giật gân: Triệu Tư Tư và bạn trai hào môn xuất hiện tại khu biệt thự, cử chỉ thân mật.

Tôi nén lại cơn khó chịu trong lòng, run rẩy bấm vào xem. Triệu Tư Tư không dám công khai thông tin liên quan đến Phó Trì trên các nền tảng mạng xã hội, thỉnh thoảng có một hai bài đăng cũng chỉ là bóng gió để anh lọt vào khung hình.

Truyền thông càng không dám đăng ảnh chính diện của Phó Trì. Trong bức ảnh này, khuôn mặt Triệu Tư Tư rõ mồn một, còn người đàn ông chỉ lộ ra nửa tấm lưng.

Không ai quen thuộc với Phó Trì hơn tôi. Huống hồ, bàn tay trong ảnh, ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn. So với những trang phục đắt tiền trên người anh, chiếc nhẫn ấy giản dị và rẻ tiền đến mức không đáng nhắc tới.

Thế nhưng, chính chiếc nhẫn không chút nổi bật ấy, lại là món quà tôi đã phải tiết kiệm suốt nửa năm lương đầu tiên mới mua được.

Cho đến khi chúng tôi kết hôn, Phó Trì lúc đó đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, dưới tên có vô số công ty niêm yết, chúng tôi vẫn dùng cặp nhẫn này để tuyên thệ.

“Thưa anh Phó Trì, anh có đồng ý lấy cô Hứa Mạn làm vợ… dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc cô ấy, cho đến khi lìa đời không?”

“Tôi đồng ý.”

Ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo ngoài phòng khám, tôi cười một cách chế giễu, nhưng không sao ngăn được nỗi chua xót dâng đầy trong tim. Nực cười thay, chỉ vì đứa trẻ bất ngờ này mà ban nãy tôi đã có một thoáng do dự.

Tôi mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Phó Trì: Có rảnh thì về nhà một chuyến, em có chuyện muốn nói.

Bất ngờ là, ngay giây sau, anh ta trả lời: Dạo này bận, có việc gì thì liên hệ thư ký.

Mấy năm nay, công việc kinh doanh của Phó Trì ngày càng phát đạt, tài sản dưới tên anh nhiều không kể xiết.

Chúng tôi từng ở tầng hầm, từng ở căn nhà thuê 800 tệ một tháng tại Cẩm Tú Uyển, và giờ đây là căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.