Nửa đêm, tôi lên cơn sốt. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Tôi bắt máy. Bên tai là một mớ âm thanh ồn ào hỗn loạn. Mãi một lúc sau, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của người đàn ông mới len vào màng nhĩ của tôi.
“Tần Chỉ, anh nhớ em.”
Chất giọng quen thuộc ấy khiến vành mắt tôi đỏ hoe ngay tức khắc. Mấy tháng nay, tôi đều phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt.
Khi được nghe lại giọng nói của anh, tôi bất giác nghẹn ngào.
“Em cũng nhớ anh.”
Rất nhanh, đầu dây bên kia lại có tiếng người. “Tần Chỉ, đừng dỗi nữa, chúng ta quay lại với nhau nhé.”
Giọng nói của người đàn ông tựa như một ly rượu vang hảo hạng, khiến tôi lập tức say mê chìm đắm. Cơ thể nóng hầm hập sau cơn sốt bỗng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, thấm ướt cả áo ngủ.
Móng tay dài găm sâu vào viền chiếc điện thoại. Tôi gần như không kìm được tiếng nấc, vội vàng gật đầu đồng ý.
Thế nhưng ngay sau đó, một tràng cười hô hố như sấm dậy vang lên từ phía đối phương.
“Vẫn là anh Cố đỉnh thật! Hai ba câu đã khiến bạn gái cũ quỳ liếm như một con chó!”
“Cái trò cầu xin tái hợp lúc nửa đêm mà cũng có người tin thật à? Anh Cố, anh tìm đâu ra con hàng độc lạ này vậy? Lúc còn quen nhau thì hầu anh như hầu bố, chia tay ba tháng rồi mà vẫn một lòng một dạ nhớ thương.”
“Thế mới thấy sức hút của anh Cố nhà ta. Lúc còn bên nhau, bảo nó cút là nó cút, ngoan như cún.”
“Có lần anh Cố nhà mình đang hẹn hò với cô gái khác, gọi một cuộc là Tần Chỉ mang bao cao su đến tận nơi.”
“Còn có người hèn hạ đến thế cơ à?”
“Đấy là do sức hút của anh Cố nhà ta cả.”
Những lời chế giễu không chút kiêng dè vang lên ở đầu dây bên kia. Cuối cùng, giọng nói của Cố Đình lại vang lên:
“Tao đã nói với chúng mày rồi, Tần Chỉ là một con đàn bà hạ tiện. Chỉ cần tao ngoắc tay một cái là nó lại mặt dày bám riết lấy.”
Giọng Cố Đình vẫn trầm ấm từ tính, nhưng lần này lại pha thêm một tia đắc ý. Ngay sau đó, anh ta nói với tôi:
“Tần Chỉ, bọn anh đang chơi trò Thật hay Thách. Cảm ơn em nhé, đã giúp anh đỡ một ly rượu.”
Giọng điệu anh ta đầy vẻ qua loa, nói xong liền định cúp máy. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội khó có được này, vội vàng hỏi dồn: “Những lời anh vừa nói… có còn được tính không?”
Đầu dây bên kia sững lại. Ngay cả tiếng nhạc nền cũng như nhỏ đi vài phần.
“Tần Chỉ, em bị điên à? Em không nghĩ là anh gọi cho em lúc nửa đêm thật sự là vì muốn quay lại đấy chứ?” Cố Đình chửi tôi.
Tôi như điếc không nghe, khăng khăng nói: “Anh đã nói, và em cũng đã đồng ý.”
Nói đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Giọng nói mang theo sự van nài, tự hạ thấp bản thân đến tận cùng của lớp bụi trần ai:
“Giang Dục, chỉ cần anh quay về, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được…”
Đầu dây bên kia không có lời đáp. Rất lâu, rất lâu sau đó, chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm.
Rồi bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ giận dữ của Cố Đình vang lên:
“Tần Chỉ! Em nói rõ cho anh, Giang Dục là thằng nào!”
Giang Dục. Cái tên này đã từng đồng hành cùng tôi suốt cả một thời thanh xuân.
Tôi như lạc vào cõi mộng, quay trở về mùa hè năm tôi mười sáu tuổi, mùa hè lần đầu tiên tôi gặp Giang Dục.
Đó là những ngày tháng tăm tối nhất đời tôi. Người bà đã luôn nương tựa vào tôi để sống đã qua đời. Tôi như một con chó điên lạc chủ, hoàn toàn buông thả bản thân mục r ữ a trong vũng bùn.
Lại một lần nữa gây gổ đánh nhau và bị bắt quả tang, cô giáo chủ nhiệm ra tối hậu thư, nếu phụ huynh của tôi không đến, cô sẽ báo cáo lên nhà trường để làm thủ tục đuổi học.