Mộng Yểm Đế Vương

Chương 3



Hai năm đầu Thái tử mất tích, không một khoảnh khắc nào ta không hy vọng hắn còn sống.

Nhưng bây giờ, hắn còn sống hay không dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

May mắn thay, cặp song sinh mà ta hạ sinh rất được lòng Hoàng đế.

Ngài phớt lờ những lời tấu xin phế lập Thái tử của quần thần, đặt tên cho chúng là Thừa Trạch, Thừa Uyên, rồi mang bên mình tự tay dạy dỗ.

Ta cũng nhờ đó mà được sủng ái, trong số các phi tần của hoàng tử, ta vẫn là người được tôn quý nhất.

Ngay cả Lưu trắc phi từng đắc ý dường nào nay cũng phải cụp đuôi làm người.

Từ việc hầu hạ Tiêu Minh Ấp, nay đổi thành hầu hạ ta.

Giờ đây, ta chính là trụ cột của Đông Cung.

Nếu như không có Tiêu Minh Ấp, ta lại có thể sống tốt hơn cả trước đây.

Vậy thì cớ gì ta phải để hắn quay về?

Ta biết gia tộc của Lưu trắc phi cũng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Tiêu Minh Ấp.

Vì vậy lần này ta ra ngoài đều nói là đến phủ Đại Đồng thăm ngoại tổ mẫu.

Sau khi về kinh, việc đầu tiên ta làm là tiến cung.

Hoàng đế ốm rồi.

Nói là cảm mạo nhưng đã nằm liệt giường nửa tháng.

Dù thái y đã dốc lòng cứu chữa cũng khó che giấu được vẻ bệnh tật của ngài.

Ngài thấy ta thì nét mặt hiền hòa, không ngớt lời khen ngợi Thừa Trạch thông tuệ.

“Thừa Trạch là một đứa trẻ ngoan, trẫm đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó!”

Lời của Hoàng đế chỉ là lời thăm hỏi thường tình nhưng lại dấy lên sóng to gió lớn trong lòng ta.

Nếu ta thật sự làm theo những gì trong mộng, ngay hôm nay bẩm báo tin tức của Tiêu Minh Ấp cho Hoàng đế.

Vậy thì giờ phút này, ta tuyệt đối không thể nghe được những lời này của ngài!

Ta cụp mắt xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt: “Là do Bệ hạ dạy dỗ tốt ạ.”

Hàn huyên một hồi, Hoàng đế thấm mệt.

Ngài phất tay cho ta lui.

Trở về Đông Cung, ta viết một phong mật thư, lệnh cho ám vệ chuyển đến cho phụ thân và huynh trưởng.

Nếu như giấc mộng kia thật sự có thể báo trước tương lai.

Vậy thì không chỉ không thể để Tiêu Minh Ấp quay về.

Mà còn phải để hắn không thể sống sót quay về.

Gần tối, Lưu trắc phi dẫn Tiêu Thừa Du đến thỉnh an.

Năm Thái tử mất tích, Lưu trắc phi và hai vị di nương khác trong hậu viện đều đang mang thai.

Tiêu Thừa Du là nhi tử thứ ba của Tiêu Minh Ấp.

“Nhi thần ra mắt mẫu thân.”

Thừa Du miệng rất ngọt, tướng mạo giống Lưu trắc phi nhiều hơn, trắng trẻo đáng yêu.

Ta mỉm cười, lấy ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.

“Hôm nay là sinh thần của Thừa Du nhà chúng ta, mẫu thân không quên đâu nhé!”

Thừa Du nhận lì xì, vui vẻ nhảy múa.

Nó được cung nhân bế sang một bên chơi đùa.

Còn Lưu trắc phi thì mặt mày sầu thảm: “Nếu như Điện hạ còn ở đây thì tốt biết mấy.”

Nghe nàng ta nói, tim ta chợt thót lên.

Nàng ta lại bắt đầu rơi lệ ngay trước mặt ta: “Hôm nay thấy Tấn Vương phủ gia đình đoàn viên, rồi nghĩ đến con cái Đông Cung chúng ta, đến cả mặt phụ thân cũng chưa từng thấy…”

“Đám cung nhân kia cũng là lũ nịnh hót, thấy Tấn Vương dạo này được sủng, liền nhân yến tiệc sinh thần của A Du mà bợ đỡ Ngô Vương.”

“Tỷ tỷ, ta sợ hãi, ta càng không cam tâm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.