Ta nén lại nỗi chua xót trong lòng, dẫu hắn đã biến thành kẻ chăn trâu, ta vẫn không rời không bỏ.
Ta nói cho hắn biết thân phận thật sự, khuyên hắn nên nghĩ cho đại cục.
Còn thôn nữ kia khi biết hắn đã có thê tử thì đau lòng khôn xiết, đòi hòa ly với hắn.
Để bảo vệ người mình yêu, mỗi lần gặp ta hắn đều tỏ ra hung thần ác sát.
Hắn gào thét bắt ta cút đi.
Ta đứng bơ vơ trước sân nhà nông nhỏ bé của họ, chẳng biết phải làm sao.
Bất đắc dĩ, ta đành một mình về kinh.
Khi đó Hoàng đế lâm bệnh, biết được chân tướng liền nổi trận lôi đình.
Trong cơn thịnh nộ, ngài đã dùng thủ đoạn sấm sét, bí mật sai người xử tử thôn nữ kia.
Lúc ta biết được sự thật, Tiêu Minh Ấp đã một mình quay về Đông Cung.
Vẻ mặt hắn không lộ rõ vui buồn, chỉ lạnh lùng nhìn ta và hai đứa con mà nói: “Sau này ta sẽ thu tâm, làm một Thái tử cho tốt.”
Ta vậy mà lại ngu ngốc tin rằng hắn đã thật sự trở về làm Tiêu Minh Ấp của ngày xưa.
Sau này hắn đăng cơ, phong ta làm Hoàng hậu.
Khi ấy hắn nắm tay ta, dịu dàng vô hạn: “Mọi thứ ta có hôm nay, đều là nhờ có nàng.”
“A Tự, hãy để ta cho nàng một đêm động phòng hoa chúc nữa nhé!”
Khi thứ mà mình khát khao đến tột độ bỗng dưng có được, con người ta thường quên mất bản thân.
Ta đắm chìm trong sự dịu dàng mà hắn tạo ra bằng một chữ “tình”, đến nỗi bỏ qua ý cười chưa chạm đến đáy mắt hắn.
Để rồi khi uống cạn ly rượu hợp cẩn chứa kịch độc kia, ta vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Mãi cho đến khi bụng ta đau quặn như dao cắt, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Hắn vận miện phục đế vương xuất hiện.
Ấy thế mà trong tay lại nâng niu một chiếc túi thơm bằng vải thô như báu vật.
Họa tiết trên túi thơm đã nhòe đi, hẳn là đã bị người ta ngày ngày cầm nắm, nhìn vật nhớ người.
Tiêu Minh Ấp trông điên dại, vừa khóc vừa cười.
“Nếu không phải ngươi xen vào chuyện của người khác, ta và A Nguyệt đã có thể ở lại thôn Ngưu Sơn, làm một đôi phu thê vui vẻ nam canh nữ dệt, phu xướng phụ tùy!”
“A Nguyệt của ta cũng sẽ không phải chịu cảnh một xác hai mạng, cùng ta âm dương cách biệt!”
“Lý Nguyên Anh, ngươi chính là mầm họa thích xen vào chuyện của người khác!”
Ta đau đến hộc máu, muốn níu lấy vạt áo hắn để giải thích.
Không! Không phải như vậy!
Nhưng hắn lại thẳng chân đá văng bàn tay ta đang vươn tới.
Hắn ngồi xổm xuống, kề sát vào tai ta, buông lời tàn nhẫn: “Ta và A Nguyệt mất nhà, ta sẽ bắt cả Ninh Quốc Công phủ của ngươi chôn cùng!”
“Ta và A Nguyệt mất con, ta sẽ bắt con của ngươi chôn cùng!”
Khi ta tỉnh lại từ giấc mộng cũng là lúc ta đang đứng ở thôn Ngưu Sơn.
Giấc mộng này quá chân thực.
Chân thực đến mức cơn đau kia dường như vẫn còn đọng lại trong cơ thể ta.
Nó giống như một đoạn ký ức bỗng dưng xuất hiện trong đầu.
Ta vốn không tin quỷ thần, cho đến khi ta tận mắt thấy Tiêu Minh Ấp đang chăn trâu.
Và cả thôn nữ đang mang thai sáu tháng bên cạnh hắn.
Thực lòng mà nói, Tiêu Minh Ấp không phải là một phu quân tốt.
Trong Đông Cung, thông phòng thị thiếp không hề ít, thậm chí còn có một Lưu trắc phi cùng ta chia đều ân sủng.
Hắn hiểu đế vương chi đạo, để ta và Lưu trắc phi kìm hãm lẫn nhau.
Nhưng dẫu sao hắn cũng là phu quân của ta.
Khi hắn mới mất tích, cả hoàng gia và mẫu gia của ta đều dốc hết sức lực đi tìm cho đến tận bây giờ.