Rồi đột nhiên giật tung chiếc túi vải đeo bên hông, lôi ra con dao mổ lợn mà người luôn mang theo mỗi khi đến lò mổ.
Không nói một lời, người lao thẳng về phía những kẻ sắp bước qua cổng phủ.
Người đằng đằng sát khí, gầm lên giận dữ như lúc ở lò mổ:
“Hôm nay ta xem ai dám cho ả bước vào!”
Phụ thân chợt dừng bước.
Hắn quay lại, nhìn A Nương đang đằng đằng sát khí cầm dao mổ lao tới.
Đôi mày tuấn tú của hắn nhíu lại, trong con ngươi đen láy hiện lên vẻ chán ghét.
Hắn nhanh chóng đưa tay che chắn cho Thẩm nương và nữ nhi của bà ta, Phó Yên Nhi.
Cứ như thể, A Nương thật sự sẽ phát điên mà đâm họ bị thương vậy.
Thẩm nương từ sau khi phu quân qua đời, đầu óc đã không còn minh mẫn.
Bà ta thấy A Nương cầm dao, áo vải thô còn vương máu, liền hoảng sợ khóc nức nở.
Bà ta dắt Phó Yên Nhi, liên tục nép vào lòng phụ thân ta.
Phó Yên Nhi ôm chặt eo phụ thân ta, lớn tiếng la hét:
“Phụ thân! Phụ thân mau đuổi nữ nhân điên này đi!”
A Nương càng thêm tức giận.
Tay cầm dao của người run lên, người giơ tay, chĩa mũi dao về phía Thẩm nương và Phó Yên Nhi:
“Cút! Các người cút cho ta!”
Phó Yên Nhi vẫn ôm chặt phụ thân, Thẩm nương cũng co rúm trong lòng hắn.
A Nương bèn chĩa mũi dao về phía phụ thân:
“Phó Dung Thời, bảo họ cút đi! Nếu không, ta và Trường Lạc…”
A Nương tức giận, ta cũng rất tức giận.
Ta bắt chước A Nương lúc trước, chống tay lên hông, hầm hầm đi tới.
Nghĩ đến điều gì, ta lại quay người nhặt chiếc túi thơm dưới đất lên, lặng lẽ nhét vào tay áo.
Tốn cả nửa lạng bạc đấy.
A Nương phải giết bao nhiêu heo, mổ bao nhiêu dê mới kiếm được.
Ta lại xông tới, đứng bên cạnh A Nương để ủng hộ người.
Ta trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Thẩm nương và Phó Yên Nhi:
“A Nương ta bảo các người cút, không nghe thấy sao?!”
Khóe môi Phó Yên Nhi run rẩy, vẻ mặt đầy tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Phụ thân thường nói, nó trắng trẻo ngoan ngoãn, trông như tiểu thư nhà quyền quý.
Không giống ta, đầu bù tóc rối, như đứa ăn mày ven đường.
Nhưng ta lại cực kỳ coi thường Phó Yên Nhi.
Lúc bằng tuổi nó, ta đã biết giúp A Nương trông coi tiệm thịt, đã không còn khóc nhè nữa.
Ta mất kiên nhẫn tiến thêm một bước về phía họ, ưỡn cổ nói:
“Khóc cái gì mà khóc, mau cùng mẫu thân ngươi cút đi…”
Ta còn chưa nói hết câu, đã bị phụ thân giận dữ ngắt lời:
“Đủ rồi! Thẩm Đường, ngươi xem lại mình đi, rồi xem lại nữ nhi tốt mà ngươi dạy dỗ! Có chút nào giống phu nhân và thiên kim phủ Thừa tướng không!”
Ánh mắt hắn tràn đầy thất vọng và xấu hổ.
Dường như ta và A Nương là nỗi sỉ nhục lớn nhất của vị Đại Thừa tướng cao cao tại thượng này.
A Nương siết chặt con dao, nhìn hắn mà bật cười:
“Thừa tướng? Phó Dung Thời… đừng nói là Thừa tướng, ngươi ngay cả một chức tú tài cũng không xứng!”
Phụ thân nay làm quan lớn, được người ta nịnh nọt tâng bốc, không chịu nổi bị xem thường.
Mặt hắn đỏ trắng đan xen, giọng nói tức giận không chịu nổi:
“Ta có được ngày hôm nay là nhờ vào tài học của ta! Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, sao không nâng đỡ tên Ngô đồ tể liếc mắt đưa tình với ngươi kia đi làm Thừa tướng đi!”