Mẫu Thân Đồ Tể Của Ta

Chương 1



Khi phụ thân đón Thẩm nương vào phủ cũng là lúc ta đang cùng A Nương từ tiệm thịt trở về.

Ở lò mổ, A Nương cùng đám nam nhân to con giết heo mổ dê. Xong việc lại sang tiệm thịt của Ngô đồ tể phụ bán thịt.

Mãi đến chạng vạng, người mới cầm một lạng bạc ròng kiếm được, dắt ta ra về.

Ngô đồ tể tiễn chúng ta ra cửa, vừa xoa tay vừa ngượng ngùng liếc trộm A Nương.

“Một nương tử đảm đang thế này, sau này không biết nhà ai có phúc cưới được nàng.”

A Nương vốn tính thẳng thắn, không ngại đùa cợt.

Vậy mà nghe xong, người lại khựng bước.

Người nghiêm túc nhìn Ngô đồ tể, giọng đầy bất mãn:

“Ta có tướng công rồi. Tướng công của ta là người nam nhân tốt nhất kinh thành này. Đây là nữ nhi của chúng ta, ngươi không thấy sao?”

Nói rồi, người nắm chặt tay ta.

Ta cũng lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Hệt như A Nương, ta trừng mắt nhìn gã nam nhân béo ị kia.

Mặt Ngô đồ tể đỏ bừng trong nháy mắt:

“Ta… ta thấy nàng cứ một mình dắt con nhỏ, cứ ngỡ tướng công nàng…”

A Nương chẳng buồn để tâm, kéo ta quay người bỏ đi.

Chúng ta đi qua khu chợ dài, hướng về phủ Thừa tướng. Hôm nay A Nương kiếm được nhiều tiền hơn mọi ngày nhưng người lại không vui, cứ im lặng suốt cả quãng đường.

Chúng ta đi ngang một sạp hàng rong, người bán hàng vẫy tay mời gọi:

“Nương tử, mua một chiếc túi thơm cho người nhà đi, cầu bình an đó!”

A Nương vốn không tin những thứ này.

Nhưng người bán hàng lại nói thêm: “Trên túi thơm còn có thể thêu chữ nữa.”

A Nương lại một lần nữa dừng bước.

Túi thơm bán rất đắt, lại còn nạm ngọc, giá đến nửa lạng bạc. Nhưng A Nương vẫn cắn răng mua một chiếc, nhờ người ta thêu tên mình lên ngay tại chỗ.

Lúc đi về, trên mặt người cuối cùng cũng đã có nụ cười.

Người cong mắt cười bảo ta: “Về nhà sẽ bắt phụ thân của con đeo lên.”

Phụ thân nay là Đại Thừa tướng, chưa từng đưa người đi gặp ai. Vì thế khắp kinh thành này, chẳng ai biết một nữ đồ tể như người lại là Thừa tướng phu nhân.

A Nương chỉ mong, người khác ít nhất cũng biết được tên của người.

Ánh trăng trên phố chợ trong như nước.

A Nương cười, ta cũng cười theo.

Ta vui vẻ khấp khởi, mong về nhà xem phụ thân đeo túi thơm.

Phụ thân trông rất tuấn tú, cao lớn khôi ngô. A Nương nói, hắn đeo gì cũng đẹp.

Thế nhưng khi chúng ta rảo bước về đến ngoài phủ Thừa tướng, lại thấy một cỗ kiệu mềm thếp vàng đang đỗ ngay trước cổng.

Phụ thân vẫn còn mặc nguyên triều phục, vội vã bước ra từ trong kiệu.

Hắn quay người lại, cẩn thận vén rèm. Bàn tay to rộng của hắn đưa vào trong, một bàn tay thon dài trắng nõn liền đặt lên cánh tay hắn.

Một nữ nhân trẻ tuổi e lệ rụt rè, vịn tay hắn bước xuống kiệu.

Theo sau là một nữ hài chừng ba tuổi.

Trời đêm nhá nhem.

Ta nhìn một lúc lâu mới nhận ra.

Đó là Thẩm nương và nữ nhi của bà ta, những người đã bị A Nương đuổi khỏi phủ hơn một năm trước.

Phụ thân một tay dìu Thẩm nương, một tay dắt đứa bé, đi thẳng vào trong phủ.

Tay A Nương đang dắt ta bỗng siết chặt lại, nắm đến mức ta đau điếng.

Ta khẽ kêu lên một tiếng, người mới sực tỉnh, vội buông lỏng tay.

Chiếc túi thơm giá nửa lạng bạc trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.

Ta nghiêng đầu, thấy gương mặt người đã tái đi.

Người nhìn chằm chằm vào phụ thân và Thẩm nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.