Tôi đề nghị l/y h ô/n ngay trong tiệc đón em gái anh ta – Chu Minh Hựu – xuất viện.
Cả gia đình họ đổi sắc mặt, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi vẻ… nhẹ nhõm. Tôi biết quyết định này chính là điều họ mong chờ từ lâu.
Người duy nhất tôi từng bận tâm chính là em gái anh ấy – Chu Nhạc. Con bé mới mười hai tuổi, bị bệnh hiếm gặp, phải mổ nhiều lần. Suốt những năm qua tôi tận tình chăm sóc, giữ bệnh tình ổn định, giúp con bé có hy vọng sống khỏe đến khi trưởng thành.
Việc chia tài sản giữa tôi và Chu Minh Hựu diễn ra êm thấm. Căn hộ bốn phòng anh giữ. Chiếc xe là của hồi môn – tôi mang theo. Rạch ròi, chẳng ai ý kiến.
Nhưng tôi không ngờ người đầu tiên nhảy dựng lên lại là… Chu Nhạc.
“Tại sao chị được lấy xe đi?”
Tôi sững người. Không ngờ cô bé từng được tôi cưng chiều như ruột thịt lại nói ra câu như vậy.
1.
“Chiếc xe là hồi môn của chị.” – tôi bình thản trả lời.
“Chị ở nhà em sáu năm không trả tiền thuê, còn muốn mang xe đi? Mặt chị dày thật đấy!”
Tôi nghẹn lại. Không nói được lời nào.
Sáu năm kết hôn, tôi nuôi cả nhà năm người và hai con mèo. Lo từng bữa ăn, từng toa thuốc. Đưa đón em chồng đi học, đưa đi viện, tự tay làm từng món con bé thích.
Hóa ra trong mắt họ, tôi chỉ là người ở trọ không trả tiền?
Chu Minh Hựu cũng giật mình trước thái độ của em gái. Mẹ chồng tôi lên tiếng chữa cháy:
“Thôi nào, mua cái xe mới là được. Chuyện nhỏ mà.”
Ừ, đúng rồi, chia tài sản là chuyện nhỏ. Họ chỉ muốn đẩy tôi ra nhanh để đón “người mới” – cô bác sĩ tài năng vừa từ nước ngoài về – Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra.
Chu Minh Hựu biến sắc:
“Em… chuẩn bị từ trước rồi?”
Chu Nhạc như quả bóng xì hơi, nghẹn lời không nói được nữa.
Bố mẹ chồng tôi thì đọc kỹ từng dòng, xác nhận không vấn đề gì liền thúc giục anh ta ký.
Nhưng ngay lúc đặt bút, anh ta do dự:
“Tần Tịnh, em nghĩ kỹ chưa?”
Tôi dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Rồi.”
“Ký đi anh!” – Chu Nhạc sốt ruột, điện thoại liên tục hiện thông báo, không giấu được vẻ gấp gáp.
Chu Minh Hựu cũng nhận được tin nhắn. Không hiện nội dung, nhưng đủ để anh ta siết chặt bút, ký một mạch.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có tay anh ta còn run nhẹ.
Tôi cầm lấy bản thỏa thuận, quay người rời đi. Sau lưng vang lên tiếng cụng ly vui vẻ của cả gia đình.
2.
Tôi lái xe về thu dọn hành lý.
Đứng trước căn hộ rộng hơn 200m², lần đầu tiên tôi thấy nó trống trải đến thế.
Bình thường nó chật chội, vì có tận năm người ở. Nhưng không gian của tôi, luôn chỉ gói gọn ở phòng ngủ và phòng của Chu Nhạc.
Tôi chưa từng yên ổn ngồi xem hết một bộ phim trong phòng khách.
Kéo vali ra bãi đậu xe, ngoái đầu nhìn lại tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.
Tôi quen Chu Minh Hựu ở bệnh viện.
Đêm ấy tôi trực ca, bị gọi đi kiểm tra sau phẫu thuật cho bệnh nhân.
Xong việc bước ra, cơn chóng mặt quen thuộc ập đến. Tôi biết là tụt đường huyết.
Ngay khi sắp ngã xuống, tôi thấy có người ngồi ở ghế dài. Cố đưa tay ra bám lấy:
“Đường… cho tôi chút đường…”
Không nghĩ mình sẽ được đỡ kịp. Nhưng một vòng tay rắn chắc đã ôm lấy tôi.
Giọng nam lo lắng vang lên:
“Cô sao vậy? Y tá! Có bác sĩ ngất xỉu ở đây!”
Tỉnh lại, tôi đã ở phòng nghỉ.
Bạn thân tôi – y tá trưởng – trêu:
“Người đỡ cậu đẹp trai lắm nha, lấy thân báo đáp đi!”
Tôi cười cười:
“Trai đẹp thế thì chắc có bạn gái rồi. Đừng đùa nữa.”
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến người kia – Chu Minh Hựu.
Anh ta là anh cả, mẹ ở nhà chăm em gái bệnh tật, bố đi làm xa. Cả nhà không lúc nào than vãn, luôn động viên nhau.
Chi phí phẫu thuật đắt đỏ, phải vay mượn đủ đường. Nhưng mỗi dịp Tết, bé Chu Nhạc vẫn rạng rỡ gửi lời chúc mừng tới tất cả người quen.
Lúc ấy con bé chỉ bốn, năm tuổi, mà đã mổ hai lần.
Tôi là người kiểm tra sau mổ cho con bé, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không cảm xúc, lòng tôi nhói lên.
Phòng chỉ cho một người thân chăm sóc. Mẹ bé trải chiếu ngủ cạnh giường.
Ba giờ sáng, Chu Minh Hựu ngồi ngoài ghế, vừa canh em, vừa tăng ca.
Điện thoại anh ta bị chửi thẳng mặt, nhưng giọng đáp vẫn nhẫn nhịn.
Tôi còn đang nghĩ: “Người đâu mà kiềm chế giỏi vậy.”
Ra khỏi phòng, tôi nghe anh ta nghe điện tiếp lần này là giọng nữ lạnh tanh:
“Chúng ta chia tay đi.”
Tôi khựng lại. Quay đầu nhìn, thấy anh ta gục lưng trên ghế, tay ôm mặt, nước mắt nhỏ tí tách.
Lúc đó, là đáy vực của đời anh ta. Gia đình bệnh nặng, kinh tế khó khăn, bạn gái chia tay.
Nhưng hôm sau, anh vẫn dậy sớm mang đồ ăn cho mẹ và em, rồi đi làm.
Khi bác sĩ chủ trị đi công tác, tôi tạm thay phụ trách điều trị cho Chu Nhạc.
Vì bé ngoan, lại nhỏ tuổi, tôi quan tâm hơn một chút.
Con bé ngày càng quấn tôi.
“Chị Tần, ước gì chị là chị dâu em.”
“Chị lấy anh em đi, anh ấy đẹp trai lắm.”
Tôi cười véo má nó:
“Anh em thích ai thì người đó mới là chị dâu chứ.”
“Anh em thích chị mà. Chị biết chữa bệnh, em thích chị, ảnh cũng thích chị.”
Chu Minh Hựu ban đầu ngẩn người, sau đó cười dịu dàng:
“Ừ.”
Tôi thấy tim mình lệch nhịp.
Từ đó, mỗi lần anh ấy mua đồ cho em gái, đều mua thêm cho tôi.
Tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân. Nên nhìn gia đình họ, tôi rất ngưỡng mộ.
Tôi tưởng Chu Minh Hựu là người có trách nhiệm, có tình cảm.
Tôi từng nghĩ, lấy được anh là may mắn.
Nhưng bây giờ nhìn lại tôi mới hiểu:
Tôi được chọn… chỉ vì nghề nghiệp của tôi có ích cho cả nhà họ.
….
3.
Hồi mới kết hôn, tôi thực sự rất hạnh phúc.
Chu Minh Hựu nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói: “Chúng ta là người một nhà rồi.”
Chúng tôi sống trong một căn hộ rộng rãi, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Bệnh tình của Chu Nhạc cũng dần chuyển biến tích cực, sự nghiệp của Chu Minh Hựu bắt đầu khởi sắc.
Gia đình anh mua một căn hộ rộng hơn 200m² gần bệnh viện, cách chỗ tôi làm chỉ mười phút đi bộ. Vừa tiết kiệm một khoản lớn chi phí nằm viện, vừa tiện mỗi khi cần mua thuốc hoặc tái khám.
Chu Nhạc thường ôm lấy tôi, nũng nịu gọi:
“Chị dâu ơi, chị đúng là phúc tinh của nhà em đấy.”
“Anh em lấy được chị xong, cả nhà em đều suôn sẻ hẳn.”
Vì bệnh của Chu Nhạc, tôi không ngừng cố gắng học hỏi, làm việc cật lực. Sau bốn năm, tôi từ bác sĩ nội trú thăng lên bác sĩ điều trị chính.
Đặc biệt là với căn bệnh hiếm của con bé, tôi đã dồn hết tâm sức vào nghiên cứu, thậm chí từ bỏ cả cơ hội đi tu nghiệp nước ngoài.
Cả nhà đều đồng lòng, chỉ mong Chu Nhạc sớm khỏe lại.
Chu Minh Hựu là một người chồng biết điều, những gì tôi làm cho Chu Nhạc, anh đều nhìn thấy cả.
Vì vậy, anh chưa từng quên mang cơm đêm đến cho tôi mỗi lần tôi trực ca, chưa sót lần nào suốt bao năm qua.
Khi tôi sốt, anh thức trắng cả đêm chăm tôi, đút thuốc, lau người hạ sốt.
Sinh nhật của tôi, anh chuẩn bị trước cả tháng, lên kế hoạch kỹ càng để tạo bất ngờ.
Bố mẹ chồng cũng không tiếc lời khen ngợi tôi với người ngoài, cứ nhắc đến tôi là vẻ mặt đầy tự hào.
Bạn bè xung quanh đều ghen tị với tôi: chồng đẹp trai, lại có trách nhiệm.
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn luôn có một nỗi bất an âm ỉ gặm nhấm.
Đêm tân hôn, Chu Minh Hựu uống rất nhiều, say đến bất tỉnh nhân sự. Điện thoại anh để quên trên bàn tiệc, được người quen mang về tận nhà.
Trên màn hình khóa là một tin nhắn chưa đọc, đến từ một số lạ – chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Chúc mừng.”
Tôi tra số thì thấy là từ Đức.
Mà bạn gái cũ của Chu Minh Hựu – Chương Tân Nguyệt – chính là người đang tu nghiệp ở Đức.
Có lẽ, anh đã nhắn báo cô ta rằng anh cưới vợ rồi.
Cô ta mới nhắn lại: “Chúc mừng.”
Chuyện này thật ra… cũng chẳng phải vượt ranh giới.
Tôi chỉ có thể giả vờ như chưa từng thấy gì.
Suốt sáu năm hôn nhân, tôi dùng từng hành động ân cần và yêu thương của Chu Minh Hựu để tự xoa dịu nỗi bất an cứ rón rén trồi lên từ đáy lòng.
Cho đến khi Chương Tân Nguyệt trở về nước.
Nỗi bất an ấy – lần này bị bật tung hoàn toàn – và dường như không còn cách nào xoa dịu được nữa.
4.
Tôi từng nghĩ Chương Tân Nguyệt là kiểu Bạch Nguyệt Quang lạnh lùng, cao ngạo, dù có trở về cũng sẽ không còn tình cảm gì với Chu Minh Hựu.
Không ngờ, việc đầu tiên cô ta làm sau khi xuống máy bay là nhắn tin cho anh:
“Em về rồi. Có rảnh không? Mình gặp nhau một lúc nhé.”
Lúc đó là tám giờ tối.
Tôi vừa pha thuốc cho Chu Nhạc xong, đang cắm truyền dịch cho con bé.
Tôi định truyền xong sẽ đến bệnh viện để nhận ca trực đêm.
Chu Minh Hựu đang ăn tối thì bất ngờ xông vào phòng ngủ.
Tôi truyền thuốc xong, đi vào tìm anh.
Thấy anh đang cầm khăn tắm chuẩn bị đi tắm.
Tôi hỏi:
“Anh định ra ngoài à?”
Anh đáp ậm ờ:
“Ừ, có chút việc cần ra ngoài một lát.”
Nói xong liền xoay người bước vào phòng tắm.
Tôi cầm điện thoại anh lên thì thấy tin nhắn của Chương Tân Nguyệt.
Chưa đầy hai phút sau, anh đã tắm xong bước ra.
Thấy tôi cầm điện thoại, bước chân anh khựng lại.
Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh:
“Phải đi à?”
Anh nuốt khan một cái, cố mở miệng:
“Tần Tịnh, chỉ là gặp một chút thôi.”
“Chỉ là… bạn học mười năm không gặp.”
Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn:
“Vậy đi đi.”