Lỡ Mất Nhau Rồi

Chương 3



Dám làm không dám nhận, thật chẳng phải đàn ông.

Anh ta thậm chí còn xóa tôi khỏi các nhóm chat bạn học từ đại học, cấp ba, cấp hai cho đến tiểu học. Chắc là sợ tôi sẽ vào đó gửi lời “chúc phúc”, để tất cả mọi người thấy bộ mặt bội tín vong nghĩa của một gã Trần Thế Mỹ thời hiện đại.

Đúng là một kẻ hèn nhát.

Tôi cười khẩy, không nói gì, xách hành lý ra sân bay.

Chẳng mấy chốc nữa, Lục Nghiêu sẽ đuổi đến đây. Tôi không muốn đối mặt với cái vẻ yếu đuối của anh ta, cái kiểu dù sai lè lè vẫn cố cãi cho bằng được, trút giận và đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi.

Đàn ông là vậy, chẳng bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình, luôn phải đẩy trách nhiệm cho người khác.

Tôi đeo kính râm, che đi đôi mắt sưng húp như hai quả đào vì đã khóc.

Nói không buồn là nói dối, dẫu sao chúng tôi cũng từng có một khoảng thời gian tươi đẹp.

Đó là những năm tháng đồng hành từ lúc còn quàng khăn đỏ đến khi khoác lên mình tấm áo cử nhân. Tôi không thể nào mạnh mẽ đến mức một giọt nước mắt cũng không rơi.

Nhắm mắt lại, tôi bất giác tự hỏi, nếu mình không làm ầm lên, liệu mọi chuyện có thể cứ thế cho qua không?

Tôi có thể giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục dây dưa với Lục Nghiêu. Chỉ cần tôi kiên nhẫn hơn thời gian, luôn theo sau anh ta.

Đợi đến khi tôi ba mươi, ba mươi lăm, thậm chí bốn mươi, năm mươi tuổi… chỉ cần tôi có thể chịu đựng được thời gian và hao mòn cùng Lục Nghiêu, sẽ có một ngày sự kiên nhẫn của anh ta cạn kiệt.

Anh ta sẽ chủ động nói lời chia tay, và khi ấy, tôi sẽ trở thành một nạn nhân hoàn hảo, một người vợ tào khang đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn rồi bị ruồng bỏ một cách cay đắng.

Khi đó, kẻ bị nguyền rủa sẽ là Lục Nghiêu.

Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng chết yểu.

Kể cả khi tôi làm vậy, trở thành một nạn nhân hoàn hảo, thì tôi sẽ nhận lại được gì?

Sự áy náy của Lục Nghiêu, lòng thương hại của người đời, thế thôi.

Chỉ vì những thứ đó mà tôi phải đánh cược quãng thời gian quý báu của mình, chỉ vì một cái danh gọi là “nạn nhân hoàn hảo” ư?

Còn Lục Nghiêu thì sao?

Anh ta đã đạt được thành công theo tiêu chuẩn của xã hội, ai gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng Lục tổng.

Thời gian trôi đi, sự bội tín ngày xưa cũng sẽ được gọi là “phong lưu thời trai trẻ”. Nếu lúc ấy tôi còn nhắc lại chuyện cũ, thì ngược lại, đó sẽ là lỗi của tôi, là do tôi lụy tình không thoát ra được.

Thế giới này chưa bao giờ công bằng, đặc biệt là với phụ nữ. Khi bạn là nạn nhân và muốn phản kháng, bạn còn bị chỉ trích là phản kháng không đủ “thể diện”.

Vậy thì, cứ không cần thể diện nữa là xong.

Làm một trận ra trò, khiến Lục Nghiêu phải khó xử, khiến anh ta mất hết danh tiếng ngay trong giai đoạn sự nghiệp đang lên, ngay khi anh ta cần một hình ảnh đẹp đẽ nhất.

Dùng sự thất bại của anh ta để bù đắp cho cả những năm tháng thanh xuân của tôi.

Trước khi lên máy bay, tôi dùng Weibo đăng tấm ảnh Lục Nghiêu và Du Du hôn nhau, kèm dòng chữ: “Chúc anh hạnh phúc, tân hôn vui vẻ.”

Tiện thể, tôi bỏ tiền thuê bảy, tám tài khoản marketing đăng lại bài viết.

Hy vọng Lục Nghiêu sẽ thích món quà tôi dành tặng.

Trong thời đại thông tin, với mạng internet phát triển cao độ, chỉ cần vung tiền là sẽ có hiệu quả ngay tức khắc.

Dưới sự lan truyền của các tài khoản marketing, vô số người đã tràn vào khu vực bình luận, thậm chí còn lấn át cả tin đồn của mấy tiểu sinh, tiểu hoa đang nổi trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

Phản ứng của những fan cũ trong khu bình luận là dữ dội nhất.

“Sao lại chia tay rồi, tôi đã thật lòng thật dạ chèo thuyền cho hai người mà.”

“Aaaa, đồ đàn ông ngoại tình chết đi, chết đi! Đây là tình yêu từ tiểu học đến đại học đó, sao anh ta dám phản bội chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.