Lỡ Mất Nhau Rồi

Chương 2



Tôi không thể nuốt trôi cục tức này.

Tôi rút điện thoại, chụp lại khoảnh khắc Lục Nghiêu và Du Du hôn nhau say đắm rồi gửi vào nhóm chat gia đình của anh ta, không quên tag tên bố mẹ Lục Nghiêu.

“Chúc mừng cô chú sắp có con dâu ạ. Khi nào thì gửi kẹo cưới cho con đây?”

Gửi xong, tôi mặc kệ mọi người trong nhóm đang bàn tán những gì.

Rời nhóm, chặn số, một chuỗi hành động dứt khoát.

Lục Nghiêu muốn kéo dài thời gian, ép tôi phải sốt ruột vì tuổi tác ngày một lớn mà thúc ép chuyện cưới xin, để rồi thuận lý thành chương đổ cái tội chia tay lên đầu tôi, còn bản thân thì xây dựng hình tượng một kẻ si tình bị phụ bạc.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện ngoại tình mà vẫn giữ được tiếng tốt.

Tôi trước nay chưa bao giờ là người cam chịu nhẫn nhục.

Tôi lái xe về nhà, lấy tấm standee lớn mà tôi đã đặt làm vào dịp Valentine để cầu hôn Lục Nghiêu – tấm standee mà cuối cùng đã bị anh ta hất đổ xuống đất. Tôi dán tấm ảnh Lục Nghiêu và Du Du hôn nhau lên đó, rồi nghênh ngang đặt ngay dưới hành lang khu nhà của anh ta.

Tiện tay, tôi còn treo thêm một hàng kẹo cưới.

Họ đã là tình nhân, dĩ nhiên tôi phải giúp họ thành đôi. Lục Nghiêu muốn cưới mỹ nhân, tôi sẽ giúp anh ta quét sạch mọi trở ngại.

Tôi chúc anh ta tân hôn vui vẻ.

Xem tôi độ lượng và hiểu chuyện biết bao.

Vài người dì quen biết tôi đều sững sờ, đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh Lục Nghiêu và Du Du hôn nhau trên tấm standee. Ánh mắt họ nhìn tôi thoáng chút thương hại.

Tôi không cần sự thương hại. Tôi cười, vốc một nắm kẹo.

“Lục Nghiêu sắp cưới rồi ạ, cháu là bạn gái cũ cũng không thể quá vô tình được, chia tay trong hòa bình mà cô.”

Mấy người dì nhìn nhau, không nói gì, chỉ cười gượng vài tiếng rồi nhận lấy kẹo của tôi, vừa đi vừa bàn tán. Tôi nhìn bóng lưng họ, nghe những lời nói văng vẳng theo gió.

“Thằng nhóc nhà họ Lục làm sao thế nhỉ, sắp cưới rồi mà còn ra ngoài lăng nhăng.”

“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.”

“Con bé kia cũng thật đáng thương.”

Thấy chưa, tôi phải tự tay xé toạc vết thương của mình ra, phơi bày bộ dạng máu me đầm đìa, mới đổi lại được một câu “thật đáng thương”.

Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng vẫn lăn dài xuống khóe mi, rơi trên mu bàn tay.

Tôi không đáng thương, một chút cũng không.

Ít nhất tôi phải trả thù, không thể để bản thân chỉ còn lại hai chữ “đáng thương”.

Vừa về đến nhà, điện thoại của Lục Nghiêu đã gọi tới.

Xem ra anh ta đã phát hiện tấm standee dưới lầu, hoặc là bố mẹ anh ta đã gọi điện bắt anh ta giải quyết cho êm chuyện.

Tôi không bao giờ tin bố mẹ Lục Nghiêu sẽ đứng về phía công lý mà dạy dỗ con trai mình.

Cùng lắm họ chỉ mắng con trai vài câu không hiểu chuyện, mà cái “không hiểu chuyện” ấy không phải là chuyện anh ta ngoại tình, mà là trách anh ta tại sao ngoại tình lại không dọn dẹp cho sạch sẽ, để người khác nắm được thóp.

Đã có biết bao đêm, tôi từng mong Lục Nghiêu sẽ chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện cho tôi.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ lạnh lùng dập máy, tiện tay cho số anh ta vào danh sách đen.

Ngay sau đó, tôi vào nhóm chat công ty của Lục Nghiêu và tag toàn bộ nhân viên.

“Lục tổng sắp có tin vui, gửi chút tiền mừng cho mọi người mua trà sữa nhé.”

Tôi gửi một bao lì xì với ảnh bìa là cảnh Lục Nghiêu và Du Du hôn nhau. Mười bao, mỗi bao hai trăm tệ, khiến cả nhóm không ai dám lặn nữa.

Vài người đầu tiên nhanh tay nhận được lì xì, còn nhắn vài câu khen sếp hào phóng. Nhưng rất nhanh sau đó, cả nhóm im phăng phắc, không một ai dám nhận thêm.

Ngay khi tôi chuẩn bị gõ thêm chữ, một thông báo hiện lên: “Bạn đã bị xóa khỏi nhóm”.

Tôi bỗng thấy thật buồn cười. Chút hình ảnh quang minh lỗi lạc cuối cùng của Lục Nghiêu trong lòng tôi cũng tan thành mây khói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.