Kim Chủ Của Tôi Bị Điếc, Nhưng Cứ Đòi Làm Chồng Tôi

Chương 3



【Chị em, trâu bò thật đấy!】

【Đối đầu trực diện với Bạch Nguyệt Quang, không sợ kim chủ đá cô sao?】

Tôi nhìn chiếc máy trợ thính trong tay.

Bật loa ngoài, giọng tôi đầy đắc ý:

“Tối qua anh ta suýt chết trên bụng tôi, còn có thể giết tôi chắc?”

“Tôi cố tình chọc tức Lục Tuyết Nhiên, chính là muốn cô ta về méc với ông nội Họa.”

“Lúc đó, mỗi người cho tôi 5 triệu, để tôi rời khỏi Họa Dục Sâm hoàn toàn, nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi.”

“À đúng rồi, cậu em mới eo thon cơ bụng săn chắc hot lắm. Muốn xem thử, các cô mau giúp tôi hẹn đi.”

Tôi buôn chuyện như súng liên thanh.

Quên khuấy mất Họa Dục Sâm đang ngồi cạnh mình.

Về đến nhà, tôi mới nhớ ra phải giúp anh đeo lại máy trợ thính.

Ai ngờ, người đàn ông ôm tôi đặt lên bồn rửa trong phòng tắm, khẽ cong môi, giọng khàn khàn lười biếng:

“Làm chuyện nghiêm túc thì không cần đeo.”

Thêm một đêm triền miên.

Họa Dục Sâm nắm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng của anh, bắt tôi sờ đi sờ lại.

Tôi mệt đến mức nằm rũ trong lòng anh, yếu ớt nghịch hàng mi dài như lông chim quạ.

Tôi nghi ngờ sâu sắc, nếu tranh tường ở Đôn Hoàng không có tên họa sĩ, thì có khi mấy nàng Phi Thiên trong hang Mạc Cao đều là tôi vẽ trong một đêm.

Chị em bảo, cậu em eo thon cơ bụng sẽ đến quán bar mới khai trương góp vui.

Tôi liếc nhìn điện thoại.

Họa Dục Sâm nhắn:

【Tối nay về muộn, em ngủ trước đi.】

Tôi vội vàng thay ngay bộ đồ đi bar ba món, rồi phóng thẳng đến điểm hẹn.

Cô bạn đưa tôi một ly rượu trái cây:

“Không sợ kim chủ nhà cô kiểm tra bất ngờ à?”

Đừng nhắc nữa.

Thời gian biểu của Họa Dục Sâm tự giác đến mức đáng sợ.

Mỗi đêm 11 giờ đúng ôm tôi đi ngủ.

May mà anh ấy không nghe được.

Không thì tôi đâu dám luyện tập lời tán trai giữa đêm với chị em được.

Làm sao để cưa đổ kim chủ tiếp theo?

Tôi vừa nhìn cậu em trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, vừa lau nước miếng.

Cô bạn đưa tôi khăn giấy:

“Lau đi, nhìn bộ dạng cô kìa.”

“Nhóc kia hát hay thế, chắc miệng cũng ngọt lắm nhỉ?”

“Còn ông nhà tôi, sắp làm tôi nghẹn chết rồi.”

Cô ấy bật cười:

“Có người âm thầm vung tiền cho cô tiêu, chẳng phải phúc đức ba đời hay sao?”

Phúc thì cũng là phúc.

“Nhưng vấn đề là Bạch Nguyệt Quang của anh ta đã quay về rồi chứ gì!”

“Ừ, nghe nói ông cụ nhà họ Họa còn lấy cả vòng tay truyền gia bảo ra nữa.”

Tay tôi đang đặt trên ghế sofa chợt siết lại.

“Sao cô biết?”

“Trịnh Nhã nói đấy, không phải cô ta là bạn thân của chị Bạch Nguyệt Quang sao?”

Tôi nghe thấy mình lẩm bẩm:

“Không sao hết!”

“Tôi không có được tình yêu của Họa Dục Sâm, nhưng tôi có tiền anh ấy cho!”

Nhưng trong lòng lại không kìm được nỗi chua xót trào dâng.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh.

Không ngờ đụng mặt chính chủ trong phòng bao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.