Kim Chủ Của Tôi Bị Điếc, Nhưng Cứ Đòi Làm Chồng Tôi

Chương 2



Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cảnh tượng hay ho như thế?

Lục Tuyết Nhiên diện một chiếc váy đỏ rực, khoe trọn dáng người uyển chuyển, trang điểm tinh tế, xinh đẹp nổi bật.

Bao ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh.

Bạn cô ta nịnh nọt:

“Tuyết Nhiên, tớ thấy đấy, Họa thiếu căn bản chưa từng quên cậu. Nếu không thì bên cạnh anh ấy, làm gì có người nào có danh phận.”

“Cậu từ nước ngoài mời chuyên gia đến, chắc bệnh tai của Họa thiếu sắp khỏi rồi.”

“Nam Âm ấy à, chỉ biết xài tiền của kim chủ, sớm muộn cũng bị đàn ông khác thay phiên nhau đạp lên thôi.”

Tôi đến để hóng chuyện.

Chứ không phải đến để bị sỉ nhục.

Thua người không thua khí thế.

Tôi mặc sườn xám xanh khói mưa, tóc đen như lụa xõa dài đến tận eo, khuyên tai ngọc trắng nhẹ nhàng lay động.

Ánh mắt xoay chuyển, tôi khẽ vén tóc bên tai:

“Trịnh Nhã, cô lén lút qua lại với người mẫu nam sau lưng vị hôn phu, bị phát hiện rồi bị hủy hôn, thì có tư cách gì để mắng tôi?”

“Tôi tuy xuất thân nhỏ bé, nhưng cũng biết tôn trọng người khác.”

“Không như một số người, dựa vào xuất thân mà kiêu căng ngạo mạn, thực chất thì vô học lại thô lỗ, làm mất mặt cả nhà danh giá.”

Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lời nào lời nấy như kim châm.

Khiến mặt cô ta đỏ bừng.

Lục Tuyết Nhiên quét ánh mắt khinh thường lên mặt tôi, cố tình nâng cao giọng:

“Con nhãi nhà quê nào đây? Tôi nhớ rõ tiệc tiếp đón không mời cô, sao dám vác mặt đến nơi này?”

Không khí lập tức yên tĩnh vài phần.

Mọi người bắt đầu đổ ánh mắt tò mò về phía tôi, chờ xem kịch hay.

Tôi bật cười khúc khích.

Sải bước đi đến phòng VIP, ngồi phịch lên đùi của Họa Dục Sâm.

Khiêu khích nhìn về phía Lục Tuyết Nhiên:

“A Sâm từng nói, tôi ở đây có đặc quyền, muốn đến thì đến.”

Thấy tay Họa Dục Sâm đặt lên eo tôi.

Mắt Lục Tuyết Nhiên lập tức đỏ hoe.

“A Sâm, chẳng phải trước kia anh ghét nhất loại con gái lẳng lơ sao?”

Họa Dục Sâm không nói một lời.

Tôi thầm cười khoái chí.

Vừa nãy tôi đã tiện tay tháo máy trợ thính bên tai anh ấy xuống.

Lục Tuyết Nhiên không biết.

Cô ta nói gì cũng như gió thổi qua tai.

“A Sâm, năm đó em ra nước ngoài là sai, nhưng là vì ba em dùng tính mạng của bà nội để uy hiếp.”

“Anh biết mà, ông nội anh cả đời quý nhất chính là bà, em không thể làm ngơ được.”

Họa Dục Sâm vẫn im lặng không đáp.

Lục Tuyết Nhiên nghiến răng:

“Em đã đến gặp ông nội Họa, ông nghe xong nỗi khổ của em, đã tha thứ cho việc em rời đi.”

“Yên tâm, em đã tìm được chuyên gia hàng đầu thế giới, nhất định sẽ chữa khỏi tai anh.”

“Dù không thể chữa được, em cũng nguyện ở bên chăm sóc cả đời.”

Lời hứa cảm động biết bao.

Tôi tựa đầu lên bờ vai khoác bộ vest đen của anh, móng tay màu hổ phách dưới ánh đèn lấp lánh như móc câu nhỏ.

“Xin lỗi nhé, A Sâm nhà tôi bận làm móng tay cho tôi, không có thời gian nhận quà của kẻ phụ tình đâu, cô quên chuyện đó đi.”

Sắc mặt Họa Dục Sâm vẫn không thay đổi.

Những người có mặt đều âm thầm tặc lưỡi.

Trước đây, họ đã cảm thấy Họa thiếu quá chiều chuộng tôi, đến mức khiến tôi không biết trời cao đất rộng.

Không ngờ chính thất quay về, tôi vẫn dám khiêu khích ngay trước mặt anh.

Đúng là gan to tày trời.

Ngồi trên chiếc Rolls-Royce.

Họa Dục Sâm đang xử lý email quốc tế trên iPad.

Nhóm hỗ trợ Kim Cưu gửi tin nhắn tới:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.