Sáng sớm hôm sau, tẩu tẩu kính cẩn dâng trà cho nương, đưa cho nương một cái dải che trán, còn đưa cho ta một cái túi thơm, ngại ngùng nói: “Đồ vật sơ sài, mong bà bà và tiểu cô đừng chê.”
Tân nương trước khi xuất giá phải thêu một số vật phẩm cho nhà phu quân, nhưng của hồi môn của nàng đã bị nhà họ Kiều mang về hết, ngay cả quần áo thay đổi cũng phải cho người ra ngoài mua, lấy đâu ra dải che trán và túi thơm?
Huynh trưởng đỡ nàng ngồi xuống, xót xa giải thích: “Đây là Cẩn nương đêm qua đã thức trắng để thêu, nàng nói lễ nghi đã không chu toàn, những gì có thể bù đắp được thì phải cố gắng bù đắp.”
Chúng ta nhìn kỹ lại, quả nhiên dưới mắt nàng có một quầng thâm.
Nương nói không sai, trong lòng tẩu tẩu bất an, cho nên không muốn phạm thêm một chút sai lầm nào nữa.
Ta vội nắm lấy tay nàng nói: “Tiểu cô gì chứ, sau này tẩu cứ giống như huynh trưởng, gọi muội là Tiểu Chi là được rồi, đôi tay của tẩu thật khéo léo, con bướm trên túi thơm như sắp bay được vậy, không giống muội, ngay cả đường kim mũi chỉ cũng chưa biết.”
Nét mặt nàng thoáng chút nhẹ nhõm, như thể tìm được việc để làm: “Nếu muội muội muốn, chúng ta có thể cùng nhau luyện tập.”
Nương ngắt lời nàng: “Thế thì không được, thê tử của Đại Thụ, đợi sau ba ngày về lại mặt, con phải quản lý công việc trong nhà rồi, làm gì có thời gian chơi đùa với con bé.”
“Người bảo con quản gia sao? Sao được ạ, tức phụ còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều từ bậc trưởng bối, người làm khó con rồi.”
Tẩu tẩu hoảng hốt từ chối, như thể đây là một việc không thể nào có được.
Nương nhét chìa khóa vào tay nàng: “Con cứ coi như giúp lão bà này, họ ngày nào cũng mang sổ sách này sổ sách nọ đến tìm ta, ta chữ lớn còn không nhận được mấy chữ, làm sao mà xem hiểu, phiền chết đi được. Này, chìa khóa kho giao cho con, con rảnh thì đi kiểm kê đi.”
Trong kho là số vàng nương mang vào và một số quà tặng qua lại với các nhà quan võ khác.
Khi nhận ra nương nói thật, ngay cả huynh trưởng cũng nắm tay nàng bảo nàng nhận lấy, nàng mới cầm chặt chìa khóa, trịnh trọng đáp: “Tức phụ xin hứa với người, nhất định sẽ để mỗi khoản chi tiêu trong nhà đều có nguồn gốc rõ ràng, không phụ lòng tin của người.”
Chiều hôm đó, nàng ngay cả người phu quân mới cưới là huynh trưởng ta cũng mặc kệ, dẫn theo Đào ma ma và Thúy Hoàn, lao đầu vào kho kiểm kê rồi ghi chép.
Nương sợ họ nóng, bảo ta mang ít canh đậu xanh qua, ta vừa đến cửa, đã nghe thấy miệng Thúy Hoàn lại lách chách, nhưng lần này là nói lời tốt đẹp.
“Thật không ngờ, lão phu nhân lại hào phóng như vậy, quyền quản gia đó, lão thái quân của phủ nào mà không giữ chặt trong tay, phải đợi đến khi tức phụ già đi mới chịu giao, tiểu thư à, phu gia này tin tưởng người đấy.”
Tẩu tẩu không nói gì, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, không phải nụ cười gượng gạo buổi sáng, mà là nụ cười vững chãi, nhìn vào thấy lòng người thanh thản.
Thật tốt, nàng hiểu ý của nương.
Ta thò đầu ra nói: “Tẩu tẩu, muội mang canh đến cho tẩu đây, còn muốn nói giúp huynh trưởng một câu, mấy thứ vàng bạc này muộn một chút dọn dẹp cũng không chạy đi đâu được, tẩu để ý đến huynh ấy một chút đi, huynh ấy đã đi qua cửa sân này mười lần rồi.”
Tẩu tẩu không biết là do sợ hay do ngại, mặt đỏ bừng lên, cũng không đáp lời, chỉ vẫy tay nói: “Tiểu Chi đã đến rồi, thì giúp tẩu một tay đi, muội mười ba tuổi rồi, cũng nên học hỏi rồi.”
Than ôi, vốn định giúp huynh trưởng, kết quả lại tự rước họa vào thân.