Kiệu Hoa Se Nhầm Lương Duyên

Chương 2



Đêm đó thật sự hỗn loạn, đợi đến khi sắp xếp người và của hồi môn của nhà họ Triệu đến Cố phủ, chuyện động phòng mới bắt đầu lại.

Nương thấy bộ dạng ngốc nghếch của huynh trưởng, liền kéo ta ngồi xổm dưới cửa sổ nghe lén.

Ta ngồi đến tê cả chân, mới nghe thấy hai khúc gỗ bên trong nói câu đầu tiên.

Huynh trưởng ta nói: “Nàng, nàng nếu không muốn, ta sẽ ra ngủ ở sập, ta hiểu mà, ta là một kẻ thô kệch, không giống các nàng.”

Kiều tiểu thư không nói gì, một lúc lâu sau mới có tiếng “chụt” một cái, nghe giống như tiếng ta thường hôn mèo con.

Rồi Kiều tiểu thư cũng lắp bắp, lí nhí nói: “Thế, thế này chàng đã hiểu là muốn hay không muốn chưa?”

Huynh trưởng ta có hiểu hay không ta không biết, nhưng nương ta chắc chắn đã hiểu, bà kéo ta đứng dậy, đi xa rồi mới cười ha hả: ” Tốt, tốt lắm! Cưới được người tức phụ như vậy thật đáng giá! Huynh con đúng là uổng công cao lớn, lại chẳng bằng một cô nương lanh lợi đâu!”

Nương ta vui, ta cũng vui, nhưng vừa đi được hai bước, chúng ta đã nghe thấy những lời không mấy vui vẻ.

Là hai người hầu đi theo tẩu tẩu.

A hoàn đó tên là Thúy Hoàn, bĩu môi nói: “Tiểu thư thật khổ mệnh, Cố công tử phong nhã biết bao, vậy mà giờ đây lại phải về với một kẻ chân đất mắt toét. Bà xem phủ của họ bừa bộn thế này, vừa nãy xuống bếp, ngay cả việc đun sẵn nước nóng cũng không biết, còn phải chúng ta tự tay đun.”

Đào ma ma quát nàng ta một tiếng: “Vô phép, ngươi nói cái gì vậy? Sau này đây cũng là phủ của tiểu thư, lão gia, lão phu nhân và tiểu cô kia cũng là chủ tử của chúng ta, ngươi giữ mồm giữ miệng vào, đừng gây họa cho tiểu thư.”

Mắng xong, chính bà cũng thở dài: “Còn có thể làm thế nào nữa? Tiểu thư ngay cả một hòm của hồi môn cũng không có, đây chính là điểm yếu lớn nhất, sau này ăn mặc đều dựa vào người ta, ngay cả dũng khí để nói lớn tiếng cũng không có.”

Ta muốn nói họ nói không đúng, huynh trưởng đã nói rồi, huynh ấy sẽ không để thê tử mình phải phiền lòng, nhà ta bây giờ cũng có tiền, đủ sức lo cho nàng ăn mặc.

Nhưng nương không cho ta nói, bà kéo ta về phòng, đếm vàng suốt nửa đêm.

Số vàng đó là của huynh trưởng cho.

Huynh ấy nói sau khi làm tiên phong, mỗi lần thắng trận, đại tướng quân sẽ chia cho họ những thứ cướp được từ kẻ địch theo công lao, huynh ấy không rành về châu báu trang sức, nên chỉ lấy vàng có giá trị tương đương.

Ngày nương mới đến, huynh ấy đã mang tất cả số vàng này đến phòng nương, vì nương từng nói, đời này nếu có mệnh được ngủ trên vàng, thì bà cũng không sống uổng.

Huynh trưởng nhớ tâm nguyện này của bà, nên đã dành dụm cho bà rất nhiều vàng.

Nương chia vàng thành ba phần, chỉ vào một phần nói với ta: “Số này để dành cho con làm của hồi môn, ta xem như đã hiểu rồi, người kinh thành rất coi trọng lễ nghi, nữ nhi nhà người ta nếu không mang đủ của hồi môn để ăn cả đời, sẽ bị người ta đàm tiếu, con xem tẩu tẩu của con, tài năng hơn huynh con nhiều như vậy, mà còn vì của hồi môn mà lo lắng bị nhà chúng ta nói ra nói vào.”

Ta rất thích tẩu tẩu này, nhưng ta còn thích huynh trưởng của ta hơn, nghe vậy không vui nói: “Huynh con tài năng cũng không kém mà, huynh ấy chỉ hơi đen một chút, nhưng trông rất tuấn tú, từ nhỏ các cô nương trong làng đã thích vây quanh huynh ấy.”

“Huynh ấy văn thì không giỏi, nhưng nương cũng thấy rồi đó, sáng sớm ra sân múa đao giỏi biết bao, các a hoàn nhìn đến ngẩn cả người.”

Nương cười hì hì: “Đó là đương nhiên, nhi tử của ta sao có thể kém được?”

Rồi bà lại chỉ vào hai phần vàng còn lại nói: “Hai phần này, một phần cho huynh con, một phần dùng để chi tiêu hàng ngày, nương muốn giao hết cho tẩu tẩu con quản lý, để nàng yên tâm, con có đồng ý không?”

Ta gật đầu: “Vốn dĩ cũng là huynh ấy kiếm về, giao cho tẩu tẩu quản lý cũng là lẽ phải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.