Không Cứu Được Nữa

Chương 4



Tiểu tam kia truyền ba bịch máu mới giữ được mạng, đứa bé thì chắc chắn không còn.

Tôi và Trần Trật đến phòng bệnh của tiểu tam, lúc đó cô ta cũng đã tỉnh.

Chỉ vừa nhìn thấy chúng tôi, mắt tiểu tam lập tức đỏ hoe, không chỉ khóc lóc như mưa như gió mà còn chỉ vào tôi, mở miệng nói ngay.

“Là cô đâm tôi, cô đền con cho tôi!!”

Cảnh tượng quen thuộc.

Tôi đã đoán trước được hành động của cô ta, trực tiếp kéo Trần Trật đến trước mặt tiểu tam.

“Đợi đã, người cứu cô là anh ấy chứ không phải tôi, tôi hoàn toàn không chạm vào cô.”

Trần Trật sững người một lúc, nhưng vì thiếu máu mà đầu óc choáng váng, ngay cả né tránh cũng không kịp.

Tôi thì khoanh tay, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

“Thấy chưa, tôi đã nói là cô ta sẽ ăn vạ mà.”

Tôi cứ tưởng kế hoạch thay đổi, tiểu tam sẽ không kịp phản ứng, còn chu đáo đi vệ sinh một chuyến, cố ý để lại không gian cho họ bàn bạc.

Lúc tôi quay lại, trong phòng bệnh đã có thêm một người đàn ông cao to lực lưỡng.

Còn Trần Trật thì đang bị hắn ta túm cổ áo xách trong tay.

“Hại em gái tao sảy thai, mày phải bồi thường cho tao!!

50 vạn, một xu cũng không được thiếu!”

Trần Trật vừa thấy tôi liền kêu oan ầm ĩ.

“Vợ ơi, em làm chứng giúp anh, hoàn toàn không phải anh đâm người ta.”

Trong mắt tiểu tam lóe lên một tia căm hận, nước mắt lập tức lăn dài.

Cùng với khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, trông cũng có vài phần đáng thương.

Nhưng, cô ta làm tiểu tam của người khác thì đáng đời!

Tôi giả vờ không hiểu vở kịch của họ, còn phối hợp xông lên.

“Các người không phải là vong ơn bội nghĩa sao? Chồng tôi tốt bụng cứu cô, cô còn cắn ngược lại một phát?

Nói nữa là, cô có mang thai Na Tra cũng không đáng giá 50 vạn đâu.”

Tôi vừa nói vậy, tiếng khóc của tiểu tam càng lớn hơn.

“Tôi thấy cô chính là muốn ăn vạ, nếu không phải chúng tôi đưa cô đến bệnh viện, bây giờ chắc cô đã đi theo con trai cô rồi.”

Gã đàn ông kia nổi giận đùng đùng, thái dương nổi đầy gân xanh.

“Mày nói cái gì?”

Kiếp trước, gã đàn ông này mãi đến cuối cùng mới xuất hiện.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, gã đàn ông này mới là kẻ thắng lớn.

Nếu không phải sau khi chết tôi nhìn thấy gã đàn ông này và tiểu tam lén lút hẹn hò, tôi thật sự không biết hắn chính là chồng cũ của tiểu tam này.

Trần Trật và tôi của kiếp trước, đều là một mắt xích trong vở kịch của bọn họ.

Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, tôi cố tình tiếp tục nói những lời khó nghe.

“Vốn dĩ là vậy! Nhà ai mà để thai phụ sắp sinh một mình xuất hiện ở nơi vắng vẻ như thế.

Chồng cô ta đâu? Sao chồng cô ta không đến?

Chẳng lẽ thật sự là tiểu tam của ai đó? Bố đứa bé có phải vẫn đang ở nhà với vợ cả không?”

Vừa nói xong, gã đàn ông kia không nhịn được nữa, đấm một phát vào mặt Trần Trật.

Trần Trật bị đánh kêu la thảm thiết nhưng không chút sức phản kháng, tiểu tam giật mình vội vàng kéo gã đàn ông kia lại.

Chỉ có tôi, lặng lẽ nhếch môi cười.

Đời này, tôi sợ nhất là chuyện không đủ lớn.

Gã đàn ông đó càng đánh càng hăng, không tài nào gỡ ra được, cuối cùng vẫn là y tá bệnh viện giúp báo cảnh sát.

Trần Trật đau đến nhe răng trợn mắt, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách.

Tôi thì tỏ vẻ căm phẫn nhìn tiểu tam.

“Cô là đồ lòng lang dạ sói, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi!”

Tiểu tam không biết là tức giận hay đau lòng, nước mắt lưng tròng.

“Tôi là nạn nhân, là một người mẹ vừa mất con, sao cô lại phải ép người quá đáng như vậy?

Báo cảnh sát thì báo cảnh sát, pháp luật sẽ trừng trị cô.”

Chiếc xe đâm cô ta là do Trần Trật cố ý sắp đặt, đoạn đường cũng được lựa chọn kỹ càng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.