Không Cứu Được Nữa

Chương 3



Nhưng tôi lại đột nhiên kéo tay Trần Trật.

“Không cần người khác!

Chồng tôi chính là nhóm máu B, vừa rồi anh ấy tự nói 600ml không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, việc tốt này cứ để chồng tôi làm đi!”

Nói xong, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Trật.

Y tá cũng kéo hắn đi lấy máu, nhưng Trần Trật lại mặt mày tái mét đứng yên tại chỗ.

Nguyên nhân không gì khác, hắn chỉ bị thiếu máu nhẹ mà thôi.

“Không phải, ở đây không phải có nhiều người sao, nhất định phải là tôi hiến máu à…”

Tôi vỗ vai hắn.

“Chồng à, sao anh lại nói những lời như vậy?

Đàn ông con trai sao có thể thấy chết không cứu, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, huống hồ bên trong còn là một thai phụ.”

Mọi người xung quanh đều nhìn hắn chằm chằm: “Đúng vậy, vừa rồi anh nói vợ mình thế nào?”

“Mau đi đi đừng lề mề nữa, có thể ra dáng đàn ông một chút không! Người ta đang chờ cứu mạng đấy!”

Tôi nhếch mép nhìn hắn bị mọi người đẩy đi lấy máu.

Trong tình huống này, hắn mà nói một tiếng “không” thì sẽ bị nước bọt nhấn chìm.

“600cc?”

Trần Trật cứng đờ ngồi trên ghế không nhúc nhích.

Kết quả vừa rút đến 500cc, hắn liền ngã phịch xuống đất.

Mọi người kinh ngạc kêu lên, còn tôi thì vội vàng chạy tới.

Vừa chạy vừa nói: “Tôi thật sự tự hào về chồng mình!”

Trời mới biết trước đây tôi đã tốn bao nhiêu công sức vì chứng thiếu máu của hắn.

Năm trăm mililit này, không biết bao lâu hắn mới hồi phục lại được!

Trần Trật hôn mê, mặt không còn chút máu.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, từng cảnh tượng của kiếp trước hiện về trong tâm trí.

Kiếp trước, tôi đưa người phụ nữ mang thai bị va quẹt chảy máu nhiều đến bệnh viện nhưng lại bị đổ oan.

Đoạn đường đó không có camera giám sát, người phụ nữ mang thai một mực khẳng định là tôi đâm cô ta, đòi bồi thường.

Cô ta khóc lóc thảm thiết trên mạng để lấy lòng thương hại, dẫn dắt mọi người bạo lực mạng tôi chưa đủ, còn moi ra địa chỉ nhà và nơi làm việc của tôi.

Tôi không chỉ bị đình chỉ công tác mà còn bị những cư dân mạng quá khích đẩy ra giữa đường, dẫn đến việc bị một chiếc xe tải lớn tông phải, tử vong tại chỗ.

Cho đến khi chết đi, tôi nhìn thấy người phụ nữ mang thai đó cười tươi lao vào lòng chồng tôi, tôi mới biết tại sao thông tin cá nhân của mình lại dễ dàng bị lộ ra như vậy.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra tất cả đều do bọn họ cố tình sắp đặt.

Chỉ để thoát khỏi tôi, lại còn có thể thừa kế toàn bộ tài sản của tôi.

“Vẫn là cách của anh hay. Không chỉ loại bỏ được đứa bé dị dạng này một cách thuận lợi mà còn nhận được vô số sự đồng tình của cư dân mạng… Nghe nói loại tương tác này dễ kiếm tiền lắm.”

“Chỉ có thể trách cô ta quá giàu thôi.

Cô ta chết rồi, tiền mới là của chúng ta.”

Tiểu tam xài thẻ của tôi, ở nhà của tôi.

Còn dùng cây lau nhà đánh đuổi bố mẹ tôi khi họ đến tìm Trần Trật đòi công bằng.

“Ha ha ha, con gái các người chỉ là đồ đoản mệnh.

Còn đến gây sự nữa, tin không tôi tìm người làm phép, cho con gái các người vĩnh viễn đầu thai làm súc sinh?”

Sau đó, bọn họ quả thực có chút mê tín, chắc sợ tôi biến thành ma tìm họ báo thù, lại còn dán hai lá bùa trấn tà lên hũ tro cốt của tôi.

Nhưng không ngờ, nhờ hai lá bùa đó, tôi lại được tái sinh.

Hai tiếng sau, Trần Trật cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn mơ màng.

“Em biết rõ anh thiếu máu mà còn bắt anh đi…”

Tôi giả vờ quan tâm đỡ hắn ngồi dậy: “Chồng ơi, không phải anh nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp sao?

Đây là việc tốt tích âm đức mà.”

Mặt Trần Trật hết xanh lại đỏ, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng hỏi.

“Người phụ nữ mang thai đó thế nào rồi?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.