Khi Nữ Phụ Phản Công

Chương 5



5.

Sáng ngày thứ hai sau khi về kinh, ta bị hoàng huynh gọi đến Ngự thư phòng.

Ngự thư phòng.

Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An cùng quỳ trên đất. Cố Hoài An đã hồi phục khá nhiều, thấy chưa, ta đã nói rồi, đao pháp của ta rất giỏi, không hề làm tổn thương gân cốt.

Ngoài hai người họ còn có Triệu Thừa tướng, Cố Tướng quân, Thái phó và mấy vị hoàng thân quốc thích.

Sau khi vào cửa, ta hành lễ với hoàng huynh, sau đó tránh xa Triệu Nguyệt Nhi đang có vẻ căng thẳng một chút, rồi nhìn Cố Hoài An với ánh mắt rất phức tạp.

Ở đây phải đặc biệt khen ngợi tài diễn xuất của ta — ta đã khắc họa một cách linh hoạt, trọn vẹn hình ảnh một nữ nhân yêu mà không được đáp lại, rồi kiên cường quay lưng bước đi.

Cố Hoài An nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, hắn lên tiếng trước: “Hoàng thượng, đêm đại hôn là công chúa đã đâm bị thương vi thần.”

Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn Cố Hoài An với ánh mắt hoảng sợ, kinh ngạc, sững sờ, phẫn nộ: “Cố tiểu tướng quân, ngươi, ngươi đang nói gì vậy?”

“Hoàng thượng, là công chúa đã đâm bị thương Cố tiểu tướng quân, thần nữ nghe thấy tiếng động mới đến, không ngờ công chúa lại đẩy thần nữ ngã vào người Cố tiểu tướng quân, vu oan cho thần nữ.”

Triệu Nguyệt Nhi khóc lóc nói, nàng ta uất ức nhìn Hoàng thượng trên cao, như thể đang nói, Hoàng thượng ơi, người thần nữ yêu là người mà.

Khóe môi ta run rẩy, không thể thốt nên lời.

“Hoàng thượng, tiểu nữ và Cố tiểu tướng quân chỉ là bạn bè bình thường, chưa từng có hành động vượt quá giới hạn, hoàn toàn không có lý do gì để ra tay với Cố tiểu tướng quân.”

Triệu Thừa tướng cũng lên tiếng, có vẻ như cũng có lý.

Cố Tướng quân không nói gì, ông không rõ ngọn ngành, cộng thêm thân phận nhạy cảm, ông không thể nói.

“Công chúa, có phải người có hiểu lầm gì với Cố tiểu tướng quân không?” Một trong những hoàng thân quốc thích lên tiếng.

Hốc mắt ta đỏ hoe: “Không phải bản công chúa, thật sự không phải.”

Ta nhìn hoàng huynh lẩm bẩm: “Hoàng huynh biết Nhu Nhi mà, ngay cả dao cũng chưa từng cầm, sao có thể đâm người bị thương chứ?”

“Con dao găm đó là của Cố tiểu tướng quân, là công chúa đã cướp dao của Cố tiểu tướng quân.” Triệu Nguyệt Nhi nói.

“Ta, ta cướp dao của tiểu tướng quân, làm sao ta có thể…” Ta khẽ nói, ý là, các ngươi mở to mắt ra mà xem, với chút bản lĩnh này của ta, ta có thể sao?

Triệu Nguyệt Nhi thấy mọi người ngày càng ít tin tưởng mình, nàng ta sốt ruột.

Cố Hoài An thấy nữ thần của mình sốt ruột, lập tức nói: “Là vi thần đã tự tay đưa dao găm cho công chúa.”

Nước mắt ta rơi khỏi hốc mắt, đáng thương đến mức bờ môi run rẩy, nhưng không thể nói được câu nào.

“Cố tiểu tướng quân thật đúng là không từ thủ đoạn nào, vậy tại sao ngươi lại đưa dao găm cho tân nương của mình trong đêm tân hôn?” Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên, dõng dạc.

Tất cả mọi người đều quay lại, Hoàng thượng ngồi trên ghế chính cũng vội vàng đứng dậy hành lễ.

“Hoàng tổ mẫu, người đã về.”

“Thần đẳng bái kiến Thái hoàng thái hậu.”

“Đừng bái nữa, ai gia mà về muộn một chút, đứa cháu gái chịu đủ uất ức của ai gia đã bị các ngươi bức tử rồi.”

Thái hậu mặt lạnh, thẳng tay gạt đi bàn tay Hoàng thượng đưa ra định đỡ bà.

Thái hậu tự mình ngồi vào vị trí trên cùng: “Cố tiểu tướng quân, ngươi nói đi, tại sao đêm tân hôn lại đưa dao găm cho công chúa, có phải phủ Tướng quân các ngươi chuẩn bị mưu phản không!”

Cố Tướng quân quỳ sụp xuống đất: “Thái hoàng thái hậu minh giám, thần và nhà họ Cố đối với Hoàng thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có hai lòng.”

“Hoàng thượng vì muốn thể hiện hoàng ân, để muội muội ruột là công chúa hạ giá đến nhà họ Cố các ngươi, nhà họ Cố các ngươi đã đối xử với con bé như thế nào! Các ngươi nói xem, là Triệu Nguyệt Nhi đâm bị thương Cố Hoài An, hay là Cố Hoài An đưa dao găm cho công chúa!” Thái hậu lạnh lùng chất vấn.

Ta dùng khăn tay che mặt khóc nức nở, lúc này mà cười vỗ tay thì thật không hay.

Lời của Thái hậu, nhà họ Cố sao dám trả lời, chỉ cần có chút não cũng không dám nói là đưa dao găm cho ta.

Nhưng, Cố Hoài An không có não, hắn còn định nói gì đó, bị phụ thân ruột tát một cái vào gáy, trực tiếp ngất đi.

“Nghịch tử! Hoàng thượng, Thái hậu thứ tội, nghịch tử này e là bị mê hoặc tâm trí, nói năng không rõ ràng!”

Ta trong lòng cười ha hả, không hổ là ngươi! Lão làng triều đình, mấy câu nói, đã đổ vạ cho Triệu Thừa tướng rồi.

Bị ai mê hoặc tâm trí, đương nhiên là nữ nhi nhà Triệu Thừa tướng rồi.

Vậy là, cái vạ này là của nhà họ Triệu…

6.

Triệu Nguyệt Nhi nhìn Cố Tướng quân với ánh mắt không thể tin được.

Triệu Thừa tướng phản ứng nhanh hơn nàng ta: “Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, chuyện tình cảm của hai đứa trẻ, khó nói lắm.”

Ta thầm giơ ngón tay cái, xem người đứng đầu quan văn kìa, tốc độ đổ vạ rõ ràng cao hơn một bậc, trực tiếp biến chuyện mưu phản thành chuyện tình cảm, còn là “hai đứa trẻ”.

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Hoàng thượng một cái: “Hoàng thượng vội vã triệu Nhu Nhi về, là để chịu người ta vu khống? Hay là người muốn xem bằng chứng trong tay ai gia.”

“Hoàng tổ mẫu, trẫm tin Nhu Nhi.” Hoàng thượng lập tức nói.

Thái hậu nói có bằng chứng, vậy chắc chắn là bằng chứng không thể chối cãi.

Triệu Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn Hoàng thượng, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, nàng ta cắn chặt môi, như một đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi mà vẫn cố chịu đựng uất ức.

Hoàng huynh chỉ nhìn một cái đã thấy xót xa.

Nhưng, Thái hậu đang ở đây.

“Nhu Nhi, hôn sự của muội là hoàng huynh có lỗi với muội, muội muốn bồi thường gì, hoàng huynh đều đồng ý.” Hoàng thượng nói với ta.

Ta nức nở ngẩng đầu, không phải chỉ là khóc thôi sao, thật trùng hợp, ta cũng biết.

“Hoàng huynh, thần muội muốn hòa ly với Cố tiểu tướng quân, từ nay nam hôn nữ gả không liên quan đến nhau. Thần muội tin rằng, Triệu Thừa tướng là bề tôi trung thành, Cố Tướng quân là rường cột quốc gia, hai vị đều hết lòng trung thành với hoàng huynh, xin hoàng huynh đừng trút giận, giữa chúng ta… chỉ là chuyện tình cảm con trẻ không đáng nhắc đến mà thôi.”

Gương mặt ta đầy uất ức, đến chỗ xúc động phải dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp.

Thể hiện một cách trọn vẹn, tinh tế và sâu sắc hình ảnh một vị công chúa chịu nhiều ủy khuất nhưng vẫn hiểu chuyện, biết phân biệt đại thể, giữ được khí độ của người mang thân phận hoàng gia.

Thái hậu đau lòng thở dài mấy hơi: “Nhu Nhi của ai gia thật quá hiểu chuyện! Nếu đã vậy, Hoàng thượng cứ làm theo ý Nhu Nhi đi.”

Triệu Thừa tướng và Cố Tướng quân cùng hành lễ với ta: “Lão thần đa tạ công chúa khoan dung.”

Như vậy, Triệu Thừa tướng là người tốt, Cố Tướng quân là người tốt, ta là người tốt hiểu chuyện, hoàng huynh có lối thoát, nhìn chung cả trận, ngoài Triệu Nguyệt Nhi danh tiếng lụi bại và Cố Hoài An bị đánh ngất, ai cũng có một kết quả tốt.

“Hoàng thượng, thần nữ…”

“Hừ.” Thái hậu cười lạnh, bà nhìn Triệu Nguyệt Nhi, ánh mắt không hề che giấu sự không ưa, tiếng cười đó càng làm tăng thêm sự mỉa mai, “Triệu tiểu thư, ai gia biết ngươi định nói gì. Nếu ngươi và Cố tiểu tướng quân tình đầu ý hợp, ai gia hạ chỉ, nữ nhi Triệu Thừa tướng Triệu Nguyệt Nhi và nhi tử Cố Tướng quân Cố Hoài An, trong vòng bảy ngày thành hôn!”

Nói xong, Thái hậu đứng dậy phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo nhìn Hoàng thượng một cái, thuận tiện mang theo cả vị công chúa đang khóc lóc đáng thương là ta đi cùng.

“Nhu Nhi, con chịu uất ức rồi.” Về đến cung Từ Ninh, Thái hậu ôm ta vào lòng, gần như nước mắt lưng tròng.

Ta vội vàng an ủi bà, một lúc sau tâm trạng Thái hậu mới dịu lại, ta không muốn ở lại trong cung, liền cáo từ bà về phủ công chúa.

Ta vừa vào nhà ngồi xuống, nha hoàn đã không thể chờ đợi được mà kể cho ta nghe những lời đồn đại trong dân gian, mọi người đều nói Triệu Nguyệt Nhi không biết xấu hổ, việc Thái hậu ban hôn không phải là ban thưởng mà là khiển trách công khai.

Còn nghe nói Triệu Nguyệt Nhi vừa ra khỏi cổng cung đã ngất xỉu.

Ta bật cười thành tiếng.

Chỉ cần nữ chính không vui, ta liền vui vẻ.

“Đầu gối còn đau không?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ta ngẩng đầu, Kỷ Sâm bước vào, tay còn cầm một hộp thuốc mỡ.

“Kỷ thống lĩnh đến thật đúng lúc, đang đau đây.” Ta cười như hoa, ngoắc ngoắc ngón tay, bảo hắn tiến lên.

Mặt Kỷ Sâm đỏ bừng: “Công chúa, thuốc mỡ.”

“Giúp ta bôi đi.” Ta nói giọng nũng nịu, nhìn Kỷ Sâm ngày càng giống diện thủ của mình, tâm trạng càng tốt hơn vài phần.

Ta đang trêu chọc hắn vui vẻ, không ngờ Kỷ Sâm lại làm thật…

7.

Lúc Kỷ Sâm ra khỏi phòng, ta trùm chăn không dám nhìn ai.

Ai có thể cho ta biết, tại sao nam phụ trung khuyển lại đột nhiên táo bạo như vậy, là do ta trêu chọc quá rõ ràng?

Nhưng mà, tay hắn thật sự rất lớn, sờ vào… chân ta có chút nhột.

Đừng hiểu lầm, thật sự chỉ là bôi thuốc.

Rất đơn thuần.

Ta ở phủ công chúa nghỉ ngơi hai ngày, ăn ngon uống say, không có việc gì thì trêu chọc Kỷ Sâm, ta còn gọi hắn nửa đêm đến phòng ta chơi, kết quả, hắn thật sự đến, hai chúng ta cùng ngồi trước cửa sổ ngắm đom đóm cả đêm.

Đúng vậy, chính là đơn thuần như thế!

Ngày thứ ba, lúc Cố Hoài An đến cửa, ta đang cùng Kỷ Sâm tính sổ, trước khi xuyên không ta là một kẻ làm công ăn lương, ước mơ lớn nhất là giàu sang, bây giờ ta không chỉ có tiền có địa vị, tương lai còn có diện thủ, nghĩ thôi đã thấy sung sướng.

Ta dự định kinh doanh, dùng đầu óc linh hoạt của người hiện đại để kiếm tiền.

Cố Hoài An thấy ta và Kỷ Sâm thân mật, ánh mắt tối sầm lại, tiến lên hành lễ: “Gặp qua công chúa, thần có chuyện muốn nói riêng với công chúa.”

Ta đặt bàn tính xuống: “Kỷ Sâm, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng.” Kỷ Sâm nhìn ta, chậm rãi đáp lời, một chữ kéo dài gấp bốn năm lần bình thường, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Ta nghĩ: Có cần phải vậy không? Chỉ là gặp bạn trai cũ thôi mà.

Kỷ Sâm quay người rời đi, Cố Hoài An tiến lên.

“Công chúa, rõ ràng là người đã làm ta bị thương.”

“Đúng vậy, nhưng, Cố tiểu tướng quân không phải đã nói sao, ngoài tình yêu ra cái gì cũng có thể cho ta, ta chỉ để ngươi gánh tội thay thôi mà, sao nào?” Ta cười nhẹ hỏi, lý lẽ hùng hồn.

Khóe môi Cố Hoài An run rẩy, ngẩn ra không nói được lời nào phản bác, một lúc lâu sau hắn mới thở dài: “Công chúa, bất kể sự việc thế nào, bây giờ kết quả đã định, ta sẽ đối xử tốt với Nguyệt Nhi, cũng xin công chúa giơ cao đánh khẽ với nàng ấy, Nguyệt Nhi đối với ta cũng là thật lòng.”

Ta nhìn hắn cười nhẹ: “Ngươi thật đúng là một tên ngốc.”

Cố Hoài An sững sờ, sắc mặt có chút không tốt, ta ra hiệu cho Kỷ Sâm sau lưng hắn, Kỷ Sâm một chưởng đánh ngất Cố Hoài An.

Lúc Cố Hoài An ngã xuống, ánh mắt hắn tràn ngập sự khó tin, hắn đến để giảng hòa mà, sao lại bị đánh nữa chứ?

Nửa canh giờ sau.

Ta và Kỷ Sâm ngồi trong phòng riêng của một tửu lầu, Cố Hoài An bị trói chặt vào ghế, miệng còn nhét một miếng giẻ rách.

Hắn nhanh chóng tỉnh lại, đang định giãy giụa, ta tiến lên: “Suỵt, nếu ngươi đã tự tin vào Triệu Nguyệt Nhi của mình như vậy, hay là chúng ta cược một ván. Ta rất thích con dao găm đã đâm ngươi hôm đó, ngươi nếu thua, dao găm thuộc về ta.”

Cố Hoài An khó hiểu nhìn ta.

“Cược xem Nguyệt Nhi của ngươi có thật lòng yêu ngươi không.” Ta nói xong, ra hiệu cho hắn nghe kỹ.

Phòng riêng bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc của hắn.

“Hoàng thượng, Nguyệt Nhi buồn quá.” Triệu Nguyệt Nhi khóc như mưa như hoa, nàng ta đáng thương nhìn Hoàng thượng.

Nếu là trước đây, hoàng huynh chắc chắn sẽ đau lòng ôm nàng ta vào lòng, nhưng bây giờ, Triệu Nguyệt Nhi là vị hôn thê của bề tôi, huynh ấy dù thế nào cũng sẽ không thất lễ.

“Ngươi và Cố Hoài An sắp thành thân, hay là thu dọn tâm trạng đi.” Hoàng huynh nói.

“Hoàng thượng, người biết rõ trong lòng Nguyệt Nhi chỉ có người, ta không biết tại sao lại thành ra thế này, ta…” Triệu Nguyệt Nhi vừa khóc vừa nói, nói đến cuối, gần như không thành tiếng.

Án đã định, Hoàng thượng, Thái hậu, Thừa tướng, Tướng quân đều đã công nhận, Triệu Nguyệt Nhi muốn không nhận cũng không dám nói, chỉ có thể dùng tiếng khóc thay lời.

“Sống cho tốt đi.” Hoàng huynh trầm giọng nói, cho dù huynh ấy là hoàng đế cũng không thể làm ra chuyện cướp thê tử của bề tôi, huống chi, Thái hậu đã cho huynh ấy xem rất nhiều thông tin về Triệu Nguyệt Nhi.

Tình cảm của hoàng huynh đối với nàng ta dù sâu đậm đến đâu cũng không còn lại bao nhiêu.

Triệu Nguyệt Nhi theo sau hai bước: “Nguyệt Nhi thà xuất gia làm ni cô, cũng không muốn gả cho người khác.”

“Thánh chỉ của Thái hậu đã ban, hãy nghĩ đến phụ thân và huynh trưởng của ngươi.” Hoàng huynh đứng ở cửa, trầm giọng nói, rồi đẩy cửa rời đi.

Triệu Nguyệt Nhi khóc nức nở một lúc, mới đứng dậy lau khô nước mắt, đáy mắt lóe lên một tia hung ác.

8.

Cố Hoài An bên cạnh ta nghe rõ lời của Triệu Nguyệt Nhi, mặt hắn trắng bệch.

“Nếu ngươi bây giờ đi hỏi Triệu Nguyệt Nhi có thật lòng với ngươi không, nàng ta nhất định sẽ nói có, chỉ là trước đây vì quyền lực của hoàng gia, nên phải tỏ ra yêu sâu đậm Hoàng thượng.” Ta ghé vào tai Cố Hoài An nói.

Mặt Cố Hoài An đỏ bừng, ta thì bị Kỷ Sâm kéo tay sang một bên.

Kỷ Sâm tiến lên, mấy cái đã cởi trói cho Cố Hoài An: “Cố tiểu tướng quân chắc chắn không phải kẻ hèn nhát, đi hỏi đi, chết cũng chết cho cam lòng.”

“Các người nói bậy, Nguyệt Nhi không phải người như vậy. Nàng ấy không yêu ta cũng không sao, nhưng nàng ấy là một người thành thật, lương thiện.” Cố Hoài An quả quyết nói.

“Ồ, nàng ta là người thành thật lương thiện, vậy ngươi đi đi, chứng minh cho chúng ta xem.” Ta vui vẻ nói.

Cố Hoài An chỉnh lại quần áo: “Ta sẽ chứng minh cho các người xem.”

Nói xong, hắn đi sang phòng bên cạnh.

Lúc này Triệu Nguyệt Nhi đã ổn định lại tâm trạng, đang định rời đi, thấy Cố Hoài An thì sững sờ: “Hoài An, sao huynh lại đến đây?”

“Ta đi ngang qua, tiểu nhị nói muội ở đây, nên ta qua.” Cố Hoài An nói.

Nam nhân nói dối thật không cần nháp.

“Hoài An, để huynh lo lắng rồi, muội chỉ muốn ra ngoài tìm chút yên tĩnh.” Triệu Nguyệt Nhi mắt đỏ hoe nhìn Cố Hoài An, dáng vẻ đầy tình ý.

Lòng Cố Hoài An nguội lạnh một nửa.

“Nguyệt Nhi, muội, muội nếu không muốn thành thân với ta, ta sẽ đi cầu xin Thái hậu.” Cố Hoài An nói.

“Hoài An, ta… ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ huynh. Trước đây vì quyền lực của hoàng gia nên phải tỏ ra yêu sâu đậm Hoàng thượng, có thể gả cho huynh, ta rất vui.” Triệu Nguyệt Nhi nói.

Cố Hoài An như bị sét đánh!

Ta liếc nhìn hoàng huynh đã đi đường vòng quay lại phòng riêng của chúng ta, trong lòng có chút thương hại huynh ấy.

Triệu Nguyệt Nhi tưởng Cố Hoài An xúc động đến không nói nên lời, dịu dàng nói tiếp: “Hoài An, sau này cuộc sống của chúng ta ở kinh thành sẽ không dễ dàng đâu, công chúa ghen tuông, nàng ta chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta, hay là chúng ta đến biên cương đi. Nơi đó trời cao hoàng đế xa, nhà họ Cố lại nắm giữ trọng binh, đến lúc đó chúng ta sẽ không phải chịu sự tức giận của công chúa, nếu huynh muốn…”

Cố Hoài An vội vàng bịt miệng Triệu Nguyệt Nhi: “Không được nói bậy.”

“Hoài An, chúng ta là phu thê chưa cưới, tương lai chúng ta là một thể, huynh làm chuyện mất đầu ta cũng sẽ cùng huynh làm, chúng ta tìm giàu sang trong hiểm nguy.” Triệu Nguyệt Nhi nói.

Ta liếc nhìn hoàng huynh.

Sắc mặt huynh ấy đen kịt, bất kỳ vị đế vương nào cũng không thể chấp nhận được nữ nhân mình từng yêu lại hoàn toàn không yêu mình, còn âm mưu cướp đoạt giang sơn của mình!

Đế vương nổi giận, máu chảy thành sông.

Nhà họ Triệu, xong rồi.

Cố Hoài An thấy mình không thể ngăn cản Triệu Nguyệt Nhi, dứt khoát không giãy giụa nữa: “Muội nhất định phải làm Hoàng hậu sao? Muội yêu vị trí Hoàng hậu, hay là yêu ta?”

“Hoài An, ta yêu huynh, huynh làm Hoàng đế, ta mới nguyện ý làm Hoàng hậu.” Triệu Nguyệt Nhi nói.

Cố Hoài An không nói được câu nào, quay người sải bước rời đi.

Triệu Nguyệt Nhi đứng trong phòng, chán ghét thở dài một tiếng: “Một hai người, cũng chỉ có vậy.”

Nàng ta quá tự phụ, tưởng rằng nam nhân trong thiên hạ đều mê đắm mình đến mất lý trí.

Nào ngờ, khi nam nhân gặp chuyện, điều đầu tiên họ cân nhắc — chẳng phải tình cảm, mà là lợi và hại.

9.

Hoàng huynh chỉ nói với ta một câu: “Nhu Nhi, trẫm thật sự đã làm muội chịu uất ức rồi.” Rồi bỏ đi.

Ta nhìn Kỷ Sâm: “Chỉ còn lại hai chúng ta, nào, ăn thôi!”

Hai chúng ta ăn no uống say, vừa hay ở cửa phòng riêng gặp Triệu Nguyệt Nhi đã ổn định tâm trạng chuẩn bị rời đi. Triệu Nguyệt Nhi thấy ta, đáy mắt tràn ngập phẫn nộ.

Nàng ta đương nhiên phải tức giận với ta, dù sao cũng là ta đã phá hỏng giấc mộng Hoàng hậu sẵn có của nàng ta.

Nhưng, ta là công chúa, không hài lòng thì ngươi vẫn phải quỳ.

“Triệu Nguyệt Nhi, thấy bản công chúa không hành lễ?” Ta cao ngạo hỏi.

Triệu Nguyệt Nhi chưa kịp nói, Kỷ Sâm đã tiến lên một bước đá thẳng vào khoeo chân nàng ta. Triệu Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn ra.

“A!”

Nàng ta kinh hô.

Vừa hay Cố Hoài An đi rồi lại quay lại.

Ánh mắt Triệu Nguyệt Nhi lóe lên, nghẹn ngào nói: “Hoài An, huynh đừng trách công chúa, là do ta không tốt, là do ta thấy công chúa hành lễ chậm một chút.”

“Thấy công chúa lễ số không chu toàn, tự nhiên đáng phạt.” Cố Hoài An trầm giọng nói.

Triệu Nguyệt Nhi kinh ngạc!

Cố Hoài An lại không giúp nàng ta mắng công chúa! Lại nói nàng ta đáng phạt!

Cố Hoài An suốt quá trình không thèm nhìn Triệu Nguyệt Nhi một cái, trịnh trọng hành lễ với ta: “Thần có việc quan trọng bẩm báo.”

“Vậy thì đến phủ công chúa đi.” Ta kiêu ngạo đi trước, Cố Hoài An cung kính theo sau, đây là cảnh tượng chưa từng có, ta trong lòng thầm sướng!

Bá tánh thấy Cố Hoài An vào phủ công chúa, bàn tán xôn xao.

“Chẳng lẽ Cố tiểu tướng quân hối hận, muốn cầu xin công chúa tha thứ?”

“Ai biết được, công chúa phong hoa tuyệt đại, dung mạo dáng người không biết hơn Triệu tiểu thư bao nhiêu.”

Lúc Triệu Nguyệt Nhi cà nhắc đi ra khỏi tửu lầu, nghe được toàn là những lời bàn tán của bá tánh về mình, nàng ta tức giận, nhưng cũng không thể tranh cãi với họ giữa chốn đông người, đành phải ấm ức về nhà.

Phủ công chúa.

Cố Hoài An vừa vào cửa đã quỳ xuống: “Công chúa, nhà họ Cố đối với Hoàng thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng.”

“Ta tin hay không không quan trọng, quan trọng là, hoàng huynh của ta có tin không.” Ta nghiêng người trên ghế, lười biếng nói, ăn no là dễ buồn ngủ.

“Công chúa, Hoàng thượng cũng…” Cố Hoài An rất thông minh, ta đã nói rõ ràng như vậy, hắn không thể không nghĩ đến, lúc Triệu Nguyệt Nhi nói những lời đó, Hoàng thượng cũng đang ở phòng riêng của ta.

Sắc mặt Cố Hoài An đại biến: ” Công chúa… trước kia là thần nhất thời ngu muội, mờ mắt vì lòng tham, có lỗi với công chúa.

Xin công chúa mở lượng hải hà tha thứ — từ nay về sau, chỉ cần công chúa cần đến, dù thần có muôn chết cũng tuyệt không chối từ!”

Ta xua tay, ý là, không có gì cần cả, ngươi mau cút đi là được rồi, đồ tra nam.

Không phải mọi lời xin lỗi hối cải đều đáng được tha thứ.

Cố Hoài An lại hành lễ một cái thật sâu rồi mới rời đi.

“Ta thấy Cố tiểu tướng quân là muốn nối lại tình xưa với công chúa.” Giọng Kỷ Sâm vang lên.

“Bản công chúa phong hoa tuyệt đại, hắn hối hận là chuyện sớm muộn.” Ta ngáp một cái.

“Ý công chúa thế nào?” Kỷ Sâm vươn cánh tay dài, ta liền gác đầu lên cánh tay hắn.

“Ngựa tốt không ăn cỏ cũ.” Ta cười, đưa tay vòng qua cổ Kỷ Sâm, “Ngươi nói xem, Kỷ Sâm.”

Giọng ta mềm mại, lúc gọi hai chữ Kỷ Sâm, đặc biệt nũng nịu.

Hơi thở của Kỷ Sâm nặng nề hơn, hắn ôm ta lên, sải bước về phía phòng ngủ sau, rồi đặt ta lên giường, đưa tay… kéo chăn bọc ta lại kín mít.

Đúng vậy, chính là đơn thuần như thế.

10.

Ngày hôm sau.

Nha hoàn vui vẻ chạy vào hóng hớt với ta.

Sáng sớm, Cố Tướng quân, Cố phu nhân và Cố Hoài An cùng quỳ bên ngoài đại điện hoàng cung, cầu xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ ban hôn, đồng thời sai người đến tướng phủ từ hôn.

Chuyện xảy ra hôm qua, Hoàng thượng đương nhiên đã thông báo với Thái hậu, Thái hậu biết Cố Hoài An tuy trong chuyện tình cảm có phần hỗn xược, nhưng nhà họ Cố quả thực trung quân ái quốc, tự nhiên sẽ không làm khó họ.

Chỉ nói một câu, nếu đã không có duyên phận, thì thôi vậy.

Hôn sự của Cố Hoài An và Triệu Nguyệt Nhi coi như đã hủy.

Trong một thời gian, người bàn tán chuyện này ở kinh thành đâu đâu cũng có, Triệu Nguyệt Nhi từ hình mẫu của quý nữ kinh thành, biến thành người phụ nữ bị phủ Tướng quân từ hôn, bị hoàng gia ghét bỏ.

Thật đúng là phong thủy luân phiên.

“Công chúa, người muốn bức chết thần nữ sao? Người và Hoài An rõ ràng đã kết thúc, tại sao còn ép hắn từ hôn.” Triệu Nguyệt Nhi khóc lóc gào thét, tiếng đau khổ gân guốc, như muốn rêu rao thiên hạ rằng chính ta đã phá tan duyên phận của nàng.

Ta chỉ mỉm cười, giọng lạnh lùng:

“Bằng chứng Triệu thừa tướng mưu phản đã có, hiện đang tiến về Ngự thư phòng. Triệu tiểu thư, ngươi còn lo lắng cho duyên phận của mình làm gì, sao không lo cho cái đầu của mình trước đi.”

Triệu Nguyệt Nhi rùng mình một cái, cả người sững sờ, rồi quay người bỏ chạy.

Ta chép miệng hai tiếng: “Thật không giữ được bình tĩnh.”

“Còn đi nữa không?”

“Đi chứ. Đừng ảnh hưởng đến niềm vui của chúng ta.”

Chiều hôm đó, tin tức Thừa tướng ý đồ mưu phản bị Hoàng thượng hạ chỉ tru di cửu tộc lan khắp kinh thành.

Ta và Kỷ Sâm đang ở ngoại ô thả diều, tâm trạng cực kỳ tốt. Sau khi về, nha hoàn sinh động kể cho ta nghe về kết cục của Triệu Nguyệt Nhi.

Triệu Nguyệt Nhi trước tiên đi tìm Cố Hoài An, nói rằng mình nguyện ý làm thiếp của hắn, thông phòng cũng được, chỉ cần Cố Hoài An che chở nàng ta, nàng ta không cần danh phận gì cả.

Cố Hoài An không ngốc, quả quyết từ chối.

Triệu Nguyệt Nhi chạy đi tìm những tên liếm cẩu khác của mình, kết quả, bị Cố Hoài An và những tên liếm cẩu khác cùng nhau áp giải đến quan phủ…

Thật đáng tiếc, ta không được xem cảnh tượng đặc sắc đó.

Ngày nhà họ Triệu bị chém đầu, ta đến thăm Triệu Nguyệt Nhi một lần, nàng ta đầu bù tóc rối ngồi trên đất, lẩm bẩm: “Rõ ràng họ đều yêu ta mà, tại sao lại thành ra thế này.”

Ai nói trà xanh lợi dụng tình cảm của người khác sẽ không bị báo ứng?

Thiên đạo luân hồi, không ai thoát được.

Chuyện nhà họ Triệu nhanh chóng phai nhạt trong ký ức của mọi người, ta cũng bắt đầu cuộc sống vui vẻ của một công chúa.

Hoàng huynh để bồi thường cho ta, trực tiếp điều Kỷ Sâm đến làm diện… hộ vệ cho ta.

Ta mỗi ngày ăn uống vui chơi, kinh doanh, kiếm tiền, chơi bời không thiếu thứ gì, còn có mỹ nam bầu bạn, cuộc sống vô cùng tươi đẹp.

Đúng rồi, Cố Hoài An thỉnh thoảng còn đến tìm ta, không phải tặng trang sức thì cũng là tranh chữ, còn nói mỹ miều là chỉ để bồi thường cho ta.

Ai cũng có thể nhìn ra, hắn muốn tái hợp với ta.

Ví dụ, Kỷ Sâm đang nằm bên cạnh ta: “Nàng nếu còn để Cố Hoài An vào phủ, ta sẽ cho nàng xem sự lợi hại của ta.”

Ta chớp mắt, ngón tay chọc vào ngực hắn, rồi nhẹ nhàng trượt xuống: “Lợi hại đến mức nào?”

“Lập tức cho công chúa biết.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.