Khi Nữ Phụ Phản Công

Chương 4



4.

Chùa Thiên Nguyệt.

Trước khi xuống xe, ta tự véo mạnh vào đùi mình hai cái, đau, thật sự rất đau, đau đến mức nước mắt rơi lã chã.

Ta lại dụi mắt thật mạnh, cứ thế, một vị công chúa mỏng manh yếu đuối, đáng thương xuất hiện.

Thái hậu đương nhiên cũng biết chuyện xảy ra ở kinh thành, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Biết ta sắp đến, bà đã chờ sẵn ở cổng chùa.

Một vị Thái hậu yêu thương cháu gái như vậy tại sao không tham dự hôn lễ của cháu gái, đừng hỏi, hỏi chính là mạch não của tác giả không bình thường, không cho đi.

Ta nhìn thấy Thái hậu, vội chạy tới, sau khi đảm bảo Thái hậu có thể nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, ta liền nhào vào lòng bà, nghẹn ngào gọi: “Hoàng tổ mẫu.”

“Nhu Nhi ngoan của ai gia, con đã chịu uất ức rồi.” Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vai ta đang nức nở, ôn tồn an ủi một lúc. Lưu ma ma bên cạnh bà cũng tiến lên giúp an ủi, một lúc sau ta mới nín khóc.

Thái hậu nhìn đôi mắt đẫm lệ của ta, lòng càng thêm xót xa: “Nhu Nhi ngoan, ở lại đây với hoàng tổ mẫu thư giãn vài ngày, hoàng tổ mẫu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.”

“Hoàng tổ mẫu, Nhu Nhi không cần công bằng gì cả, Nhu Nhi không bao giờ muốn quay lại nữa, chỉ muốn ở đây bầu bạn với hoàng tổ mẫu cả đời.” Ta nghẹn ngào nói, khuếch đại thêm vẻ yếu đuối, đáng thương, bất lực của mình.

Khiến Thái hậu càng thêm đau lòng. Đây phải là vết thương tình cảm nặng nề đến mức nào, mới khiến một vị công chúa được vạn người yêu chiều muốn ở lại cửa Phật cả đời!

Thái hậu đương nhiên không nỡ, vì vậy, phải có người trả giá.

Một canh giờ sau, ta đứt quãng kể rất nhiều chuyện, Thái hậu dỗ dành ta, đương nhiên ta cũng phải biết chừng mực, không thể để Thái hậu quá mệt mỏi, vì vậy ta đã ngủ thiếp đi một cách vừa phải.

Tối hôm đó, Thái hậu triệu tập mật thám của mình, những mật thám có thể điều tra chuyện riêng tư của các triều thần. Bà ra lệnh cho tất cả mật thám cùng hành động, trong thời gian ngắn nhất lấy được tất cả bằng chứng xác thực về mối tình riêng của Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An.

Trước đây Hoàng thượng thích Triệu Nguyệt Nhi, nàng ta lại là đích nữ của tướng phủ, dù Thái hậu không vừa mắt nàng ta, cũng không ngăn cản. Dù sao Hoàng thượng đã lớn, bà cũng hy vọng Hoàng thượng sống hạnh phúc, có một người mình thích bên cạnh cũng tốt.

Ai ngờ, Triệu Nguyệt Nhi này lại còn không rõ ràng với phò mã.

Hoàng gia đường đường, chẳng phải đều bị nàng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay sao!

Khi ta đang nằm sấp trên đất nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Kỷ Sâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta.

Ta giật mình một cái, trực tiếp dập đầu sát đất.

“Kỷ Sâm, ngươi đi không có tiếng động à.” Ta vừa mắng vừa ôm chân hắn ngồi dậy.

“Công chúa, dưới đất lạnh.” Kỷ Sâm thản nhiên nói.

Ta nghẹn họng: “Bản công chúa nóng mà.”

“Công chúa định tối nay ngủ dưới đất?”

“Không.”

“Vậy còn không mau đứng dậy.”

“Được rồi, dậy ngay đây.”

Kỷ Sâm khẽ cười, không biết sao, lúc hắn cười, đặc biệt giống diện thủ tương lai của ta.

Thời gian trôi qua ba ngày.

Tâm trạng của ta rõ ràng đã ổn định lại, chỉ là ban ngày trông có vẻ buồn bã, chỉ có ban đêm lén ăn gà quay Kỷ Sâm mang đến mới vui vẻ hơn một chút.

Sáng sớm ngày thứ tư.

Trong cung có người đến triệu ta về kinh, ta biết mình không thể từ chối, trước khi đi lưu luyến không rời Thái hậu.

“Ai gia mấy ngày nữa cũng về, con về trước đi, ngoan nhé.” Thái hậu an ủi ta.

Ta biết, bà đang đợi tin tức. Kỷ Sâm nói, mỗi ngày đều có tin tức được gửi đến tay Thái hậu.

“Hoàng tổ mẫu bảo trọng.” Ta ngoan ngoãn hành lễ, lên xe ngựa. Xe ngựa đi xa, ta mò trong hộp ra một chiếc đùi gà thơm phức, vẫn là Kỷ Sâm hiểu ta!

Lại là một ngày nhìn hắn giống diện thủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.